Xuân về bên thác Tà Lài

Duy Chuông
Cần Thơ
16/12/2023 09:00 GMT+7

Mùa xuân năm nay tôi mới có dịp trở lại với con sông Đồng Nai, nơi có dòng thác Tà Lài nằm chìm lơ lửng giữa chiều sâu của dòng sông, như một chiếc 'đập tràn' của tạo hóa, đã dành nguồn nước vô tận cho muôn dân và bộ đội ta đóng quân dọc theo hai bên bờ về phía thượng nguồn.

Nhờ thác Tà Lài mà mực nước về mùa khô luôn ổn định, cho dù phía cuối dòng có cạn đi.

Bên phải sông có cồn Tiên chia hai dòng nước thật thơ mộng, một từ thác trên Lâm Đồng đổ xuống, một từ Bàu Sấu trong rừng đổ ra.

Vạn vật như đã thay đổi, con đường từ thị trấn Tân Phú (Phương Lâm cũ) giờ đây như một dải lụa chạy dài tới thác Tà Lài, lượn vòng cặp ven sông rồi lên tận ngã ba phía thượng nguồn. Đường có lằn ranh dải phân cách hai chiều xe. Dọc hai bên là những viền hoa khoe hương sắc cùng những cội mai bung nở rực vàng, quyện cùng hương bưởi chín len lỏi vào tâm thức kẻ xa mảnh đất thân thương gian khó một thời, nay mới có dịp quay trở lại. Những khoảnh khắc ấy như ăn sâu vào tâm khảm.

Xuân về bên thác Tà Lài - Ảnh 1.

Vạn vật như đã đổi thay...

TGCC

Vẫn còn những bầy bướm rừng chấp chới khiêu vũ giữa cái nắng ban trưa, một phong cảnh thật mơ màng diệu vợi. Phút giây thăng hoa đã lôi kéo cảnh tượng ngày nào mà chúng tôi mới tới nơi đây, đường gập ghềnh ổ gà, ổ trâu, mùa mưa thì nước ngập từng vũng, mùa khô thì bụi phủ kín mờ mỗi khi có xe chạy vụt qua…

Qua sông bên kia là đơn vị cũ của chúng tôi, mấy trung đoàn với những đại đội trải dài, thiết kế như hình chữ U, chỉ toàn bằng vật liệu tranh, tre, nứa, lá... và cả bộ tộc người dân tộc S'tiêng, Mạ đã di chuyển, nay chỉ thấy bạt ngàn màu xanh của rừng, có đường trải bê tông chạy dài tới rừng Nam Cát Tiên. Riêng cây kơ nia vẫn đứng sát mép đường, gần cổng Đại đội 4, Trung đoàn 6. Lối mòn vào rừng nguyên sinh bên phải là rừng dầu, với những cây dầu cổ thụ cả mấy người ôm không xuể, bên trái là rừng tre.

Ngày đó, mỗi khi chúng tôi xách súng vô rừng bắn cá suối là gặp những bầy khỉ mấy chục con rào rào lao xuống rồi mất hút, còn thấy chúng tôi cầm những chiếc xẹc- lai đi làm cỏ chúng vẫn nhởn nhơ như chẳng có gì. Riêng cây mã tiền nơi mép bờ sông thì vẫn um tùm xanh tốt, có phần cao lớn hơn nhiều. Và cây bằng lăng hoa tím, nằm ở khúc cua của đại đội công trình thì vẫn nở bông đầy, nhưng có vẻ già dặn hơn xưa.

Hơn 6 km ngược về K20 gần Trung đoàn 7 cũ, nơi có những rừng vầu, nứa mà bọn tôi vẫn lấy măng về muối ăn với củ mì, giờ là khu du lịch được chia ra làm nhiều khu: voi, gấu, hổ, bò tót. Được biết, đơn vị kiểm lâm và bảo tồn dự trữ sinh quyển với 145 cán bộ quản lý hàng trăm héc ta rừng.

Tour khám phá – ngắm thú đêm chỉ có ở rừng Cát Tiên trên đất nước Việt Nam hôm ấy đã in sâu trong tâm trí của tôi và theo mãi cuộc đời, với những hình ảnh tự nhiên, chân thật, sống động của thiên nhiên kỳ thú. 19 giờ 30 phút, đồng hành cùng chúng tôi là đoàn làm phim VTV trên chiếc xe 3,5 tấn, mui trần, trên xe trang bị một đèn chuyên dụng, rọi xa. Đi hơn cây số từ nơi xuất hành, chúng tôi thấy những cảnh tượng được phô diễn tự nhiên mà hoàn hảo của những chú nai tơ, với hai mắt sáng rực nhưng cũng không giấu hết được sự ngờ nghệch ngoan hiền, đang ăn những chiếc lá non hay gặm mầm cỏ tranh mới nhú. Rồi những con bò tót kềnh càng đi đến đâu là "động" đến đó - qua những thân cây ngả nghiêng, chúng coi chúng tôi như chẳng có, cứ gặm cỏ ăn lá tự nhiên. Rồi bầy heo đi mà như chạy... Trên cây, những con chim mắt hồng vẻ hiền dịu đến thơ mộng, chỉ cách chúng tôi một với tay…

Xuân về bên thác Tà Lài - Ảnh 2.

Ký ức chuyến về thăm lại chiến khu xưa trong mùa xuân như vương vấn mãi trong tôi…

TGCC

Qua ánh đèn, tôi vẫn hình dung ra nơi tôi đóng quân ngày trước và những đồi cao cao là nơi chị nuôi hong lửa cho khô củi, những ngày lụt lội, thủ trưởng và lính mặc quần tà lỏn chèo bè cả tháng trời, nước ăn bở bục chân tay. Rồi những vạt khoai mì tới mùa thu hoạch mà bị ngập nước thối rữa vì trận lụt năm 1978, thật xót xa...

Nhưng hôm nay trở lại, một phần của Chiến khu Đ cho thấy sự đổi thay và phát triển đến ngỡ ngàng. Phía bên kia sông, rừng một màu xanh bạt ngàn. Rừng Cát Tiên có đồi có bãi ven sông, có cả những cái trảng rộng lớn với cua, cá, ốc… thật phong phú, một nguồn thực phẩm dồi dào của bộ đội ta trong những năm kháng chiến. Trên bờ là rau tàu bay - một hương vị ngọt thơm cùng muôn loài muông thú, những nhánh lan rừng đủ màu xõa xuống cây tầm gửi. Hương sắc của rừng mát mẻ tới phấn khích, rạo rực tâm hồn. Nhưng cũng đã có một thời rừng khóc thú la…

Cảnh tượng đó giờ đã không còn. Mà đã có những đơn vị kiểm lâm tâm huyết cùng hàng ngàn hộ dân được giác ngộ, tình nguyện bảo vệ rừng và muông thú.

Ký ức chuyến về thăm lại chiến khu xưa trong mùa xuân trăm hoa đua nở cùng sự phát triển lớn mạnh của mảnh đất anh hùng, nơi có thác Tà Lài tựa cô gái thảo hiền chốn thôn quê dân dã, chẳng phô trương mà ẩn mình cần mẫn trong làn nước trong xanh, giữ cho một phần của con sông Đồng Nai luôn ngập tràn nước ngọt xanh trong, giữ cho màu xanh của rừng Cát Tiên muôn đời vĩnh cửu..., vì thế vương vấn mãi trong tôi.

Xuân về bên thác Tà Lài - Ảnh 4.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.