Người nhà quê ở phố

17/03/2019 07:48 GMT+7

Bà đội nón lá, bước xuống xe, cẩn thận lấy tiền đưa anh xe ôm rồi cảm ơn anh rối rít. Bà tháo nón, tay ôm giỏ xách, lóng ngóng nhìn vào căn nhà.

Sau một hồi lâu, người nhà nhìn qua camera, thấy bà rồi ra mở cổng.
Bà là bạn của mẹ ở quê vào Sài Gòn để trị bệnh. Bà đi một mình vì bà chẳng có đứa con nào. Sống hơn sáu mươi năm trên đời nhưng bà tâm sự, đây là lần đầu tiên vào thành phố. Bà lo lắng và sợ đủ thứ, nhất là “mình là người nhà quê, hổng quen tính quen nết người trong này, nên sợ làm phật lòng người khác”.
Sáng hôm sau khi mọi nhà trong căn hẻm nhỏ thức dậy, ai cũng ngạc nhiên một cách im lặng vì một đoạn đường hẻm được quét sạch trơn. Đống rác to được gom lại một góc. Phân chó như mọi bận cũng được dọn dẹp sạch. Chừng hơn tiếng sau, anh nhà ngay góc hẻm nơi có đống rác đã được gom qua nhà phàn nàn bà: “Rác có người hốt, bà đừng gom rác của mọi nhà rồi để vào đống rác nhà con nhé”. Bà ngồi gật gật mà gương mặt ngẩn ngơ. Chiều, bà đem mấy quả đu đủ xanh qua nhà anh nọ để biếu anh nấu canh ăn. Đến lượt anh chủ nhà mặt ngẩn ngơ rồi bối rối.
Một tuần bà ở lại là cả một tuần con hẻm luôn được quét sạch và rác nhà nào cũng được túm gọn trước nhà vào mỗi sáng sớm, dù bà chẳng ưng bụng vì “ai lại để rác trước cửa nhà bao giờ”. Bà và nhiều nhà trong xóm quen nhau, họ í ới gọi bà mỗi khi chiều về. Họ rón rén tới trước nhà bà ở tạm để gửi người nhà nhờ chuyển cho bà những “đặc sản Sài Gòn made in hẻm” như bánh canh hay gỏi cuốn khi bán ế. Bà chẳng ăn được nhưng miệng luôn tươi cười: “Ngày mới đến, tao thấy lạ vì nhà nào cũng chẳng chơi với nhà nào…”.
Ngày về lại quê, bà đi chào tất cả những nhà trong hẻm. Ai cũng cười, cũng chúc bà sớm hết bệnh và sớm vào Sài Gòn chơi. Ai đó còn xung phong chở bà ra bến xe để khỏi đi xe ôm tốn tiền.
Bà đi rồi, con hẻm nhỏ lại vắng lặng. Cánh cổng nào cũng im ỉm cùng cái sân trước nhà đầy rác và phân chó.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.