Vợ chồng vui sống... một mình mà không hề ly dị

0 Thanh Niên Tuần San
Hè, cùng gia đình Thuận ra một thành phố biển ở miền Trung chơi, nhóm bạn chúng tôi khá ngạc nhiên khi biết ba Thuận sống ở đây một mình.
 /// Minh họa:  Văn Nguyễn - Minh họa: Văn Nguyễn
Minh họa: Văn Nguyễn
Một mình ông trong ngôi nhà hai tầng ở khu ngoại ô thênh thang nắng gió và ngay gần kề biển. Chút thắc mắc, vì chúng tôi ai cũng biết bà và ông không hề ly dị, họ vẫn khỏe mạnh, mà sao mỗi người sống một nơi?
Hỏi chuyện, mới biết, ông với bà đã chọn cách sống khá... hiện đại mà con cháu cũng phải lắc đầu chịu thua, đành chiều ba mẹ!
Năm nay đã trên sáu mươi nhưng trông ông vẫn thật rắn rỏi phong độ, với nước da đỏ sẫm, thân hình rám nắng. Ông kể, ông chọn thành phố biển này để sống từ khi về hưu, không phải vì đây là quê hương hay có mối manh dây mơ rễ má gì, chỉ đơn giản vì công việc ngày xưa đã dẫn ông đi nhiều nơi, và ông thấy đây là thành phố đáng sống nhất.
Ông mua đất, xây nhà, bắt đầu làm quen với hàng xóm và những người dân nơi đây. Buổi sáng, ông dậy sớm đạp xe ra biển, tập thể dục, bơi lội, rồi trở về ghé ngang chợ cá, mua cá tươi cho bữa trưa, bữa tối. Ban ngày, ông chơi thể thao, đi thăm thú nơi này nơi khác, giao lưu các nhóm cùng sở thích. Nhà có bộ loa khá xịn mà từ sáng khi chúng tôi tới chơi, ông đã mở nhạc nghe vang vang khắp các phòng.
Trong khi đó, Thuận kể, mẹ anh thì ở cùng thành phố với các con nhưng cũng không ở chung với người nào. Bà cũng ở một mình, thỉnh thoảng con cần thì tới giúp trông nom cháu một chút, chỉ bảo việc nội trợ một chút cho con dâu... Ngày thường, bà đi tập dưỡng sinh, thư giãn với tranh thêu, những món đồ lưu niệm nhỏ mà bà khéo tay làm thêm cho một cửa hàng handmade của người bạn. Lâu lâu bà đi chùa, cùng các bà trong nhóm hoạt động từ thiện nơi này nơi khác...
Tất nhiên chúng tôi đều tò mò lý do vì sao hai ông bà ở hai nơi như thế. Và Thuận lý giải, cũng như ông trò chuyện thoải mái với chúng tôi rằng hai ông bà khắc tính, khắc khẩu, bao nhiêu năm ở với nhau toàn phải nín nhịn.
Người này biết người kia tốt, giữa hai người không có “vết thương lòng” nào cả, nhưng khi sống bên nhau thì cả hai đều khó chịu! Giải pháp hai bên đưa ra là ai thích sống thế nào thì sống thế ấy. Ban đầu các con phản đối kịch liệt, nhất là chuyện ông đi khỏi Sài Gòn, đến một nơi xa lạ khác mà xây nhà ở riêng.
Thế nhưng khi cả hai bố mẹ đều dứt khoát phương án này, thì con cũng đành chịu. “Ở một mình không phải lúc nào cũng hay đâu! Có những khi ốm đau, thấy cô đơn; những lúc nhà có việc cần mà mình chưa kịp về giúp con, thì thấy mình ích kỷ. Thế nhưng mấy năm nay, nhờ các phương tiện công nghệ hiện đại, điện thoại, Facebook, giao thông thuận lợi... nên tôi cũng cập nhật mọi chuyện và không ở ngoài lề cuộc sống của gia đình”, ông tâm sự với lũ trẻ chúng tôi.
Còn Thuận thì cười nói: “Quen rồi thì thấy cũng có cái hay, bây giờ không phải lo can ngăn cha mẹ cãi cọ, bị lôi về phe này phe kia... Hơn nữa, chuyện “phân chia” thời gian quan tâm, thăm nom bố và mẹ định kỳ mỗi tháng, mỗi dịp hè, nghỉ lễ... lại là một niềm vui mà mấy anh chị em mình cùng các cháu đều trông chờ. Chưa kể, thỉnh thoảng ông, bà vẫn gửi quà cho nhau, “gặp” nhau trong những dịp cúng giỗ, lễ lạt... vẫn vui vẻ. Thôi cứ được đến lúc nào thì đến, rồi tính tiếp...”.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU