Hạnh phúc được xem… 'tivi màu'

0 Thanh Niên Tuần San

Đánh giá tác giả

Tôi có năm cháu nội trai, không có cháu ngoại. Đứa cháu nội trai đầu lòng ra đời khi tôi 52 tuổi thực sự khiến tôi cảm xúc. 
Khi đứa con đầu lòng ra đời, cha mẹ cảm thấy rất hạnh phúc, bao nhiêu tình thương yêu đều đặt vào cho bé. Thế nhưng vào giai đoạn đó, cha mẹ còn phải tất bật công việc kiếm sống nuôi con nên có thể quan tâm chưa đầy đủ đến việc con mình đã lớn lên, đã phát triển như thế nào.
Phải đợi đến khi đứa cháu nội hay cháu ngoại đầu tiên ra đời, ông bà đã lớn tuổi, công việc không còn nhiều nữa thì chúng ta mới có đủ thời gian dành cho cháu, quan sát cháu.
Tôi có năm cháu nội trai, không có cháu ngoại. Đứa cháu nội trai đầu lòng ra đời khi tôi 52 tuổi thực sự khiến tôi cảm xúc. Được “lên chức” ông nội, người ta đứng đắn hẳn lại, ăn nói có quy củ hơn một chút. Một vài đồng nghiệp trẻ trong cơ quan đã đổi giọng, gọi mình bằng chú hay bằng bác, không còn dám gọi bằng anh. Điều tuyệt vời nhất của chức ông nội là nếu có ai ghét mình, bảo “Thôi đi chỗ khác chơi đi, ông nội!” thì mình cũng không giận họ vì họ gọi đúng.
Không hiểu quý vị ông bà khác ra sao chứ tôi thì nhận ra rằng hình như tôi thương yêu các cháu sâu đậm hơn thương yêu con mình. Đối với tôi, năm đứa cháu nội là năm cái... ti vi màu rõ nét, sống động, hấp dẫn hơn bất kỳ thứ ti vi nào trên đời. Xem các cháu nội nhảy múa, chơi đùa, học hành và nghe chúng nói chuyện, ca hát, tôi mới thấy trong gia đình có được những đứa bé khỏe mạnh, hồn nhiên là điều vô cùng hạnh phúc.
Hạnh phúc được xem… 'tivi màu' - ảnh 2

Trong gia đình có được những đứa bé khỏe mạnh, hồn nhiên là điều vô cùng hạnh phúc.

Hạnh phúc được xem… 'tivi màu' - ảnh 3
Ngôn ngữ nói của trẻ con là thứ ngôn ngữ đẹp nhất, trong sáng nhất và thật tình nhất. Cái sướng của đứa trẻ là nó nghĩ sao nói vậy nên nhiều khi trẻ nói ra khiến chúng ta bật cười sảng khoái, cảm thấy cuộc sống không thiếu điều ngộ nghĩnh dễ thương.
Tôi từng dạy học, thuyết trình, tham gia các talkshows trên ti vi nên cũng khá tự tin về “văn nói” của mình nhưng nghe các cháu nói chuyện, vẫn cảm thấy lời các cháu hấp dẫn, thuyết phục hơn ông nhiều.
Tôi thường chở cháu đi học mẫu giáo bằng chiếc xe đạp. Xóm có cháu gái M.A cùng học lớp cháu, hai đứa chơi khá thân. M.A có chiếc xe đạp nhỏ, hay qua nhà chơi và lấy xe chở cháu tôi chạy vòng vòng trong xóm. Một hôm, tôi giả vờ ho rồi nói với cháu nội: “Ông tuổi già sức yếu rồi, không biết có còn chở con đi học mẫu giáo được nữa không đây. Con tính toán để kiếm ai sau này chở con đi học đi nhé”. Thằng bé đáp ngay, không suy nghĩ: “Thôi để con cưới M.A để bảo nó chở con đi học!”.
Thằng bé em nó thì rất thương yêu chó. Nhà có nuôi hai con chó, chó cái tên Ki, chó đực tên Lu. Hễ mỗi khi cháu thức dậy thì câu đầu tiên phải là: “Ki ơi, Lu ơi, lại chơi với anh đi!”. Một hôm, thằng bé ôm đầu con Ki, quan sát thật kỹ và nói: “Ông, ông giống y chang con chó Ki”. Tôi hoảng hốt: “Cái gì? Sao con nói vậy?”. Nó nói: “Ông có mấy sợi lông mày dài trên mắt, con Ki cũng có mấy sợi như vậy nhưng dài hơn lông mày ông. Ông giống con Ki thiệt đó”. Tôi thú vị quá, cười ha hả: “Anh bạn phải nói là con Ki giống ông chứ không nói ông giống con Ki nhé. Lý do là vì ông già hơn con Ki. Hiểu chưa?”. Từ đó về sau, thằng bé nói gì cũng đưa ra câu “Con Ki giống ông” hết ráo!
Tôi thường uống cữ thuốc điều chỉnh huyết áp và tim mạch sau mỗi bữa sáng. Một hôm, tôi quên uống thuốc, đến trưa mới nhớ ra. Tôi bảo thằng bé: “Con lấy giùm ông hộp thuốc và pha cho ông ly nước trắng. Nguy hiểm quá, bây giờ ông mới nhớ ra mình chưa uống thuốc”. Thằng bé cười: “Ông quên uống thuốc buổi sáng mà sống được đến giờ này là giỏi quá rồi! Người khác thì đã xỉu rồi đó”. Tôi thú vị quá, cười đổ cả ly nước.
Vợ chồng đứa con thứ nhì của tôi cũng sinh được hai cháu trai rất ngoan, khỏe mạnh và học giỏi. Mỗi năm, hai cháu về thăm ông bà nội mấy lần, mỗi lần hai cháu về nhà vui như mở hội. Thằng bé lớn năm nay vừa học xong lớp 7, năm học vừa qua từng đoạt chức... á quân ăn dưa hấu tại trường. Tôi không hiểu sao mà một đứa bé mới 12 tuổi đã xơi được 23 miếng dưa hấu. “Vậy sao không ráng ăn thêm để đoạt chức quán quân?” - tôi hỏi. Cháu cười: “Anh đoạt chức quán quân học lớp 9 rồi, bụng ảnh to hơn bụng con nên ảnh ăn được 25 miếng. Ông ráng đợi hai năm nữa con lên lớp 9, có thể con ăn được 28 miếng”.
Thằng bé em của nó sinh cùng tuổi Đinh Hợi với tôi, thua ông đúng 60 năm, được gọi là thằng Heo vàng. Heo vàng học giỏi, văn hay chữ tốt nên tôi rất cưng. Mỗi khi cháu lên nhà chơi, tôi thường bắt nó hun tôi đúng bốn miếng; một ở trán, hai ở hai bên má và một ở cằm.
Tết năm kia, cháu lên chơi; tôi bảo cháu “đóng thuế” hun. Thằng bé hun trán, hun má xong nhưng từ chối hun cằm. Tôi hỏi: “Sao năm nay đóng thuế không đủ vậy ta?”. Thằng bé nói: “Cằm ông còn râu, sợ lắm”. Tôi nói: “Vậy thì hun miếng râu đi”. Nó nói: “Trời ơi, đâu có dễ dãi vậy được!”.
Tóm lại, năm thằng cháu nội là năm cái ti vi màu xuất sắc, tấu hài duyên dáng, không cần kịch bản và đạo diễn. Năm thằng bé quả đã mang lại nguồn hạnh phúc tuyệt vời cho gia đình tôi. Suy ra, cháu nội, cháu ngoại nào cũng là nguồn hạnh phúc cho ông bà ở tuổi về chiều.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU