Xúc động lá thư cậu bé gửi 'ông bụt, bà tiên' sau hành trình vượt Covid-19 căng thẳng

12/11/2021 08:07 GMT+7

Lá thư của 'bé bự' mắc Covid-19 ở TP.HCM gửi các bác sĩ, nhân viên y tế sau 'chuyến đi kinh hoàng' 18 ngày vượt Covid-19 với nhiều cảm xúc khiến ai đọc cũng rưng rưng.

“Ông bụt, bà tiên” mặc áo xanh, trắng

“Bé bự” mắc Covid-19 tên N.M Khôi (nhà ở Q.Tân Phú) cũng khá đặc biệt vì em bị béo phì và cân nặng vượt mức bình thường so với độ tuổi 13. Khôi cho biết em được điều trị Covid-19 tại Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM.

“Trong giấc mơ của con là những chuỗi ngày chiến đấu với bệnh tật, với những đau đớn, khó thở, những di chứng viêm phổi nặng gây ra bởi Covid-19. Nhưng hôm nay con đã trở về được là nhờ các “ông bụt, bà tiên” mặc hai màu áo xanh và trắng. Trong lòng con, đó là các anh hùng, các chiến binh ra trận, đang chiến đấu với tất cả năng lượng của vũ trụ”, M.Khôi viết.

Với em, bên trong những bộ giáp đặc biệt, ngột ngạt là các bác sĩ, y tá, điều dưỡng và các nhân viên y tế. Em nuối tiếc vì không được biết mặt, biết tên nhưng sẽ luôn mang trọn ơn nghĩa cả đời.

“Bé bự” M.Khôi sau khi xuất viện đang thực hiện chế độ giảm cân theo lời khuyên của bác sĩ

“Sự sống của con được tiếp nối đến ngày hôm nay là nhờ những đêm trắng của bác Quốc Anh, bác Bùi Giang, bác Võ Trân, bác Luân... Các cô Thiềm, cô Xuyên, cô Duyên, cô Linh, cô Liên... canh cho con, theo dõi con sốt bao nhiêu độ, SpO2 của con bao nhiêu, canh đúng giờ truyền cho con từng cử thuốc. Cực khổ cho các cô, các bác lấy ven truyền thuốc, thử máu cho con. “Bé bự” ven khó lấy, con khóc, con đau mà các cô các bác xót lòng. Mỗi lúc nhìn thấy bác Quốc Anh xuống hướng dẫn tập thở, động viên con trở mình để lá phổi hồi sinh, con như được tiếp thêm nghị lực sống, bác Luân điều chỉnh giảm lượng ô xy, con biết con được các bác cứu rồi”, em viết.

Cũng theo tâm sự của M.Khôi, các bác sĩ ở bệnh viện luôn túc trực trả lời tin nhắn thường xuyên của mẹ em, dù trong lúc lo lắng, mẹ thường xuyên lặp lại câu hỏi. Có người ngồi cạnh em theo dõi cả mấy đêm, có bác y tá lớn tuổi, mẹ em gọi bằng ông cho tình cảm, luôn vui vẻ để em quên đi bệnh tật.

M.Khôi được điều trị Covid-19 tại Bệnh viện Nhi đồng 2 và mẹ là người theo để chăm sóc

NVCC

Lời cảm ơn chân thành

Chia sẻ với Thanh Niên, N.M.Khôi cho hay em viết bức thư trong tâm thế biết ơn và xúc động vì các bác sĩ đã cứu sống mình. Qua lá thư, em muốn gửi lời tới mọi người rằng dù trên vai các bác sĩ có nhiều bệnh nhân, trách nhiệm nhưng phía sau luôn có những người được cứu sống như em ủng hộ.

“Lúc em trở nặng, đầu óc mơ hồ, đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, các bác sĩ, nhân viên y tế trong màu áo xanh và trắng luôn ở bên em. Em hồi tưởng tới những câu chuyện cổ tích hồi nhỏ và xem các bác là những ông bụt, bà tiên nên em gọi các bác, các cô như vậy. Em sẽ cố gắng làm theo những gì bác sĩ dặn như giảm cân, ăn uống điều độ để không phụ lòng mọi người đã cứu sống em”, Khôi nói.

Bản tin Covid-19 ngày 11.11: Thêm 8.162 ca dương tính | Việt Nam vượt mốc 1 triệu ca nhiễm

Bà Bùi T.M.Điệp (44 tuổi, mẹ Khôi) cho biết Khôi mắc Covid-19 và em được xuất viện sau 18 ngày điều trị. “Khi em ra viện, tôi có viết lời cảm ơn nhưng chưa thực sự hài lòng, cảm giác những dòng đó đang quá rập khuôn. Khi ra viện, bé cầm viết ngay trong tối đó”, bà Điệp kể.

Rưng rưng nước mắt kể về quá trình điều trị của con, bà Điệp cho biết cả nhà 4 người đều nhiễm nhưng bà phải theo vào viện chăm sóc con. Khi Khôi vào viện, bác sĩ nhận định con bị nặng vì dư cân, béo phì. Sau khi cả khoa hội chẩn, đánh giá, Khôi được đẩy vào phòng chăm sóc đặc biệt. “Các bác sĩ nói, với những trường hợp này phải điều trị trước, nếu mắc Covid-19 mà còn béo phì sẽ rất nặng và nguy hiểm. Thực sự gia đình biết ơn vì các bác sĩ đánh giá đúng tình hình, can thiệp kịp thời. Những người tôi không biết tên, biết mặt vì lúc nào cũng mặc đồ bảo hộ nhưng luôn túc trực 24/24, theo dõi từng chỉ số cho con”, bà nói trong nước mắt.

Bà Điệp nói thêm, thời gian đầu Khôi khó thở, mệt nên rất hoảng: “Con luôn gọi “Mẹ ơi cứu con, con không muốn chết”. Tuy nhiên, được các bác sĩ hướng dẫn tập thở, động viên, tạo không khí an toàn, con dần lấy lại tinh thần. Giờ nghĩ lại lúc trải qua khoảnh khắc đó có nhiều cảm xúc lắm. Không phải chờ đến lúc xuất viện về nhà mà khi đẩy Khôi vào phòng điều trị đặc biệt, hai mẹ con hoang mang bao nhiêu thì lúc được trở về phòng bình thường lại vui sướng, vỡ òa bấy nhiêu”.

Giờ đây, Khôi đang thay đổi chế độ ăn, đi bộ nhẹ nhàng để thực hiện lời hứa với mọi người trong bệnh viện là em sẽ giảm cân. Em mong ước nếu có duyên gặp lại sẽ nắm những bàn tay thiên thần ấy, ôm và được nói lời cảm ơn trực tiếp đến mọi người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.