Vượt qua Covid-19: Đi qua cơn bão

09/04/2021 05:28 GMT+7

25 tuổi, với kiến thức và kinh nghiệm tích lũy cộng tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, khát vọng kinh doanh , tôi quyết định thành lập công ty.

Tất nhiên với tuổi đời còn rất trẻ cùng điều kiện gia đình chẳng có gì khi cả ba mẹ tôi đều sống dựa vào mấy vựa lúa, vựa ngô ở cái đất khô cằn miền Trung, thì vốn để thành lập và duy trì công ty là con số không.
Xuất thân từ gia đình thuần nông, tôi hiểu được rằng, đằng sau những vụ thu hoạch bội thu là câu chuyện “được mùa mất giá”. Những vụ dưa hấu, thanh long cho đến những vụ cà phê, tôm dồi dào trong những năm mưa thuận gió hòa, đáng lẽ người nông dân phải thu được tiền nhiều hơn. Nhưng không, chúng ta đã quen việc hằng năm người dân thành phố mua nông sản “giải cứu” với giá rẻ. Số tiền ấy chẳng đủ bù lại công sức nhọc nhằn mà người nông dân bỏ ra, càng không đủ tiền học phí cho những đứa con của họ.
Chính vì thế mà tôi tìm các công ty nước ngoài có nhu cầu nhập khẩu nông sản. Thị trường tôi hướng đến đầu tiên là Hàn Quốc. Nhờ các mối quan hệ, tôi tìm được một số công ty có nhu cầu một số mặt hàng như ớt, củ cải, hạt mắc ca... Khi mọi thứ đã sẵn sàng thì cuối năm 2020, Việt Nam xảy ra dịch Covid-19 tại một số tỉnh. Phía công ty Hàn Quốc không biết lý do gì đã hủy các thỏa thuận trước đó. Công ty của tôi rơi vào bế tắc.
Tết năm 2021 là cái tết đáng nhớ nhất trong hai mươi mấy năm qua. Tôi giấu ba má việc mở công ty và đang thua lỗ. Đêm 30 tết, tôi ngồi lột vỏ hành làm dưa món cạnh nồi bánh chưng đang sôi sùng sục mà mắt cứ cay xè. Không biết là do hành bắn vào mắt hay là những áp lực, lo lắng đè nén trong lòng không biết bày tỏ cùng ai. Bạn bè, người thân không ai biết tình trạng hiện tại của tôi.
Qua tết, tôi nhận được một lời mời hợp tác của một công ty sản xuất mỹ phẩm Hàn Quốc. Một cơ hội lại mở ra, tôi tiến hành nghiên cứu thị trường và tìm nhà phân phối tại Việt Nam. Không những thế, tôi còn mở rộng các mặt hàng xuất nhập khẩu, không chỉ gói gọn mỗi nông sản, mà còn có thiết bị y tế, linh kiện điện tử.
Lần đầu tiên, 1 chuyến hàng hạt mắc ca từ cảng Cát Lái (TP.HCM) đến Incheon (Hàn Quốc). Đơn hàng đầu tiên lợi nhuận thu được vẫn chưa nhiều, nhưng là động lực cho tôi tiếp tục hành trình của mình với giấc mơ đưa nông sản quê hương mình sang thị trường nước khác. Đó là giấc mơ viễn chinh bằng hàng hóa mà tôi theo đuổi.
Tôi không biết được rằng liệu đến bao giờ dịch bệnh sẽ chấm dứt, và cũng không biết đến bao giờ tôi mới hết “lửa” của sức trẻ trong lòng mình, nhưng nghiệm ra một điều rằng, dù thế giới có thiên biến vạn hóa ra sao, mỗi chúng ta cũng cần phải cố gắng. Và đại dịch Covid-19 chỉ là một khó khăn trong rất nhiều khó khăn trên hành trình phía trước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.