Việt Trinh: Tôi từng làm sai mà không biết áy náy

0 Thanh Niên

(iHay) Việt Trinh cho rằng “Cuộc đời tôi thật có phước, vì nếu không, có khi tôi đã trượt dài hơn nữa, chẳng biết đi về đâu”.

Việt Trinh: Tôi từng làm sai mà không biết áy náy

(iHay) Nhìn lại mình từ những năm tháng đứng trên đỉnh cao của thành công đến chuỗi ngày rơi xuống vực sâu của tuyệt vọng, Việt Trinh cho rằng “Cuộc đời tôi thật có phước, vì nếu không, có khi tôi đã trượt dài hơn nữa, chẳng biết đi về đâu”.

>> Việt Trinh: 'Khán giả miền Tây vẫn còn thương tôi lắm

Việt Trinh - Khi đủ duyên, con sẽ biết về ba... 1

Rất thích làm phim về nhân quả

Quay lại với phim trường trong vai trò đạo diễn, từ Trở về 1, 2, 3 (sắp phát sóng) hay Huyền thoại tím (vừa đóng máy), dường như Việt Trinh gắn liền với dòng phim sám hối?

Tôi rất thích và có cảm xúc khi làm những phim như vậy. Tôi từng ngồi đọc kinh sám hối, tìm đến cửa Phật để an ủi tâm hồn...

Việt Trinh: Tôi từng làm sai mà không biết áy náy - ảnh 2

Tuy nhiên, series phim Trở về được thực hiện từ tâm nguyện từ lâu của tôi. Khi còn là diễn viên, nhiều lúc tôi rất muốn những ý tưởng của mình được đưa vào phim, nhưng không thể. Sau này, trong những chuyến công tác xã hội, tôi gặp nhiều mảnh đời bất hạnh hoặc đi sai đường, muốn quay trở lại nhưng sợ bị kỳ thị... Nên, khi bắt đầu vai trò đạo diễn, tôi muốn chia sẻ tất cả những mong ước, câu chuyện ấy trong phim của mình.

Nếu Trở về là lời sám hối muộn màng của những con người lầm đường lạc lối: là nghiệp báo từ đời cha sang đời con, là người đàn ông gieo rắc tội lỗi và bị quả báo ngay trong kiếp sống của mình, người phụ nữ bất chấp tất cả để đạt được tham vọng cho đến khi rơi xuống vực thẳm đau khổ mới nhận biết đúng - sai...,  thì Huyền thoại tím là câu chuyện thiên về tâm linh. Tôi rất thích câu chuyện này (biên kịch: Châu Thổ), vì đề cập đến Phật giáo nhưng không nặng về đạo. Kết hợp giữa yếu tố tâm linh và hình sự. Và tôi được Sena Film giao thực hiện có lẽ vì phù hợp với mình. Dẫu vậy, sau này, tôi cũng sẽ làm thêm những thể loại khác chứ không hẳn hợp với dòng phim nào thì theo mãi nó.

Nghe câu chuyện về nhân vật nữ chị vừa nhắc, không biết có chút nào đó của Việt Trinh ngày xưa?

Ồ, không đâu! Chỉ  có những nét khá giống khi tôi còn trẻ, là  ngổ ngáo và ương ngạnh thôi, chứ cuộc sống thì khác hoàn toàn. Đó là nhân vật (trong phim Trở về 3, dự kiến phát sóng một vài tháng tới) được hư cấu dựa trên câu chuyện có thật trong Phật pháp nhiệm màu của chùa Hoằng Pháp.

Như chị từng chia sẻ, khi làm phim, chị muốn tạo cơ hội cho những diễn viên trẻ thể hiện mình, hay những người có tâm huyết với nghề khẳng định mình... Nhưng sau phần 1, 2 của Trở về, thấy nhiều gương mặt trong phim đều là những nghệ sĩ gắn bó với chị trong các hoạt động từ thiện. Chị có nghĩ sự trùng lặp về ê kíp diễn viên ít nhiều gây nhàm chán cho phim của mình?

Chờ khi Trở về 3 lên sóng, các bạn sẽ thấy tôi đã thay đổi hoàn toàn diễn viên, cũng có hot boy hot girl... Ngoài ra, có những khách mời như cầu thủ Phan Thanh Bình, ca sĩ Khanh Chi Lâm. À, khách mời trong phim của tôi không chỉ lướt qua màn ảnh, mà họ đều có số phận, có câu chuyện và được viết đo ni đóng giày cho từng người.

Nói thêm về những diễn viên thân thuộc, chúng tôi chọn không chỉ vì tình cảm riêng tư, mà trên hết là sự đam mê của họ dành cho nghề, và hợp vai. Ngoài ra, mỗi hãng cũng có nguồn diễn viên ruột của mình, nên có khi không tránh khỏi sự xuất hiện liên tiếp của một vài diễn viên trong các phim kế nhau. Tuy nhiên, nếu diễn viên diễn không đạt, Sena cũng sẵn sàng đổi để quay lại (như phim Đường chân trời).

Có một thực tế đáng buồn hiện nay là hầu như các diễn viên đều không thuộc thoại khi ra phim trường. Thậm chí có người còn không thèm đọc kịch bản, chỉ chờ nhắc thoại. Chính vì vậy mà sau Huyền thoại tím, biên kịch Châu Thổ - Phó giám đốc hãng phim Sena tuyên bố: diễn viên tham gia phim của Sena phải thuộc thoại mới ra hiện trường.

Nhiều diễn viên hay nói với tôi, phim truyền hình mà, quay đại đi, sao phải làm cho kỹ, thậm chí khi tôi yêu cầu các bạn chăm chút cho vai diễn của mình, có người còn “móc” lại tôi: cái này chắc làm phim nhựa hay sao, quay kỹ quá mà... Thử hỏi, giữa những diễn viên như vậy và  những diễn viên nghiêm túc với nghề, đạo diễn sẽ chọn ai cho phim của mình?

Còn khi phim phát sóng, nếu nó không hay như mong muốn thì có thể do khả năng của tôi đến đó, nhưng có một điều không làm tôi áy náy là vì tôi đã cố gắng hết sức mình.

Chị hay nhắc về biên kịch Châu Thổ khi nói chuyện, hai người  cũng thường xuất hiện chung với nhau trong các sự kiện phim ảnh lẫn đời thường, chắc hẳn chị có nghe đồn đoán xung quanh mối quan hệ trên cả thân tình này?

Giới nghệ sĩ luôn gắn với những lời đồn và thích đồn đoán. Đúng là chúng tôi thân nhau thật, ban đầu từ công việc, và sau lại hiểu nhau hơn khi hai chị em cùng hoàn cảnh nuôi con một mình. Khi tìm được tiếng nói chung, chúng tôi phối hợp với nhau rất tốt trong nghề của mình. Tôi vẫn luôn nhớ ơn chị ấy, và luôn nhắc nhở mình có Châu Thổ mới  có đạo diễn Việt Trinh. Đến nay, có thể nói chúng tôi không thể thiếu nhau trong công việc.

Việt Trinh - Khi đủ duyên, con sẽ biết về ba... 2
Việt Trinh: Tôi từng làm sai mà không biết áy náy - ảnh 5
Mỗi ngày tôi đều kiểm soát mình rất kỹ, để tự vấn mình đã làm đúng hay sai. Bởi vì trước đây,  tôi hầu như ít biết mình sai, thậm chí không biết áy náy khi làm sai

Càng đơn giản càng thoải mái

Nói đến hoàn cảnh nuôi con một mình, không biết chị có nghĩ đến ngày sẽ cho con trai mình biết ba cháu là ai? 

Có nghĩ nhiều lắm chứ, nhưng giờ thì chưa đến lúc.

Nhưng Thiện Nhân sắp vào lớp 1, lứa tuổi luôn đặt ra những thắc mắc đôi khi rất ngây ngô, trong sáng nhưng có thể “dồn” người mẹ vào thế bí...

Hiện tại cu Nhân chưa hỏi gì về ba. Tôi nghĩ chuyện gì đến cũng có duyên của nó, đủ duyên tôi sẽ nói. Giống như tôi và ba của Thiện Nhân, khi đủ duyên thì đến với nhau, hết duyên thì ...như cuộc sống hiện tại, sáng đi làm phim, tối về với con, không bận tâm chuyện yêu đương nữa.

Nhưng nếu con trai chị hỏi về ba trong khi bí mật ấy chưa đủ duyên để chị chia sẻ thì sao?

Thật sự tôi chưa nghĩ ra cách trả lời cho con mình, tôi cũng đang bối rối lắm...

Con trai có điểm nào giống chị không?

Ai cũng bảo nó chẳng giống tôi. Trừ cái miệng. (cười)

Chị có thể nói một chút về Thiện Nhân?

Tôi đặt tên là Thiện Nhân với mong ước lẫn niềm tin tên như thế nào sẽ vận vào người thế ấy.

Thiện Nhân còn nhỏ nhưng đã có khiếu hài hước rồi. Thậm chí “ảnh” rất hay thích cà rỡn với mẹ. Chẳng hạn tôi hay nói: Nhân phải ngoan nha, vì nếu hư mẹ sẽ buồn lắm đó, thì “ảnh” trả lời: vậy Nhân sẽ hư, rồi cười phá lên và chạy đến ôm mình, ý như là hiểu rồi vậy.

Trước đây tôi giữ con kỹ quá, nên bây giờ khi được mẹ “thả” ra thì y như chim xổ lồng, cái gì cũng muốn tìm hiểu, mê đi chơi lắm. Đi học thì thôi chứ đến chiều thứ sáu là hỏi: Mẹ ơi mình chuẩn bị đi đâu chơi? Vì vậy, cuối tuần nếu có thời gian, tôi hay cho con đi biển hoặc về các vườn cây ăn trái ở miền Tây để cháu khám phá thêm môi trường xung quanh, nếu bận quá thì cũng cho cu cậu đến vui chơi trong thành phố. Tôi đã mua nhà ở TP.HCM chứ không ở Bình Dương nữa, để tiện cho công việc và chuyện học hành của con trai. Cuộc sống của tôi bây giờ vui lắm, mọi thứ đơn giản hơn trước nhiều.

Đơn giản, ở tinh thần hay cả vật chất?

Cả hai. Bây giờ chỉ có một thứ tôi cần xa xỉ, đó là mỹ phẩm. Chỉ có mỹ phẩm, tôi mới kỹ và  bấm bụng mua. Vì tôi muốn mình có làn da khỏe khoắn từ những bài tập thể dục lẫn mỹ phẩm làm từ thiên nhiên, tôi sợ bơm hay chích chất này chất kia lắm (dù phụ nữ nào cũng muốn mình trẻ lâu). Với trang phục, tôi ăn mặc bụi đời hơn. Trước đây khi ra đường tôi rất cầu kỳ, phải làm sao để bằng chị bằng em, còn bây giờ có khi bộ đồ trên người tôi chưa tới 500.000 đồng (cười). Ăn uống cũng thế, khi tôi mới ăn chay, lỡ có tiệc tùng tôi hay nhờ làm riêng phần thức ăn cho mình, nhưng nay tôi nghĩ khác, vẫn có thể chỉ gắp rau ăn từ đĩa đồ mặn. Tôi không muốn vì mình mà làm phiền người khác.

Sống càng  đơn giản, tôi thấy càng thoải mái, nhẹ về tinh thần (không suy nghĩ) lẫn  kinh tế (ít tốn kém). Tôi nghe đâu đó câu nói hay lắm, hạnh phúc trên đời này là được mọi người hiểu, yêu thương mình và ngược lại, chứ không phải có tiền để mua đủ thứ. 

Thật sự đôi khi nhìn lại mớ đồ hiệu ngày trước của mình, nhất là những chiếc túi xách, tôi không hiểu vì sao lúc đó mình mê chúng đến như vậy. Có lẽ do tính ganh đua và háo thắng của phụ nữ trẻ nói chung? (cười)

Kiểm soát mình mỗi ngày để nhận biết đúng-sai

Nhiều nghệ sĩ người thường hay tạm ngưng công việc để dành cho các hoạt động thiện nguyện trong tháng 7 âm lịch, không biết chị thế nào?

Tôi và một số nghệ sĩ đã thực hiện xong phim ngắn 120 phút Mẹ ơi con về, nói về chữ hiếu, doanh thu từ đĩa phim này dùng để mổ mắt cho trẻ em nghèo cuối năm nay. Sau khi phát hành đợt 1 (10.000 đĩa), chúng tôi chuẩn bị đi đến các chùa nhờ quý phật tử ủng hộ cho đợt đĩa tái bản.

Bây giờ kêu gọi tiền từ thiện không dễ như trước, nên thay vì xin các mạnh thường quân, chúng tôi làm đĩa, mọi người bỏ tiền ra mua (40.000 đồng/đĩa), vừa đóng góp và có phim để xem, dẫu sao cũng dễ chịu hơn...

Còn dự án ấp ủ từ lâu về khu khám bệnh phát thuốc miễn phí cho người nghèo của chị, không biết đến nay thế nào...

Việt Trinh: Tôi từng làm sai mà không biết áy náy - ảnh 7
Sống càng đơn giản, tôi thấy càng thoải mái, nhẹ về tinh thần (không  suy nghĩ) và cả kinh tế (ít tốn kém). Tôi nghe đâu đó câu nói hay lắm, hạnh phúc trên đời này là được mọi người hiểu và yêu thương mình, chứ không phải có tiền để mua đủ thứ. 

Tôi đã bắt tay thực hiện rồi. Tôi làm theo cách có bao nhiêu làm bấy nhiêu, chứ nếu chờ đủ kinh phí thì e rất khó. Hiện tại đã làm được con đường đi vào, vì khu đất (4.000 m2, thuộc huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, được Việt Trinh mua từ năm 2006) gần suối nên đi vô rất khó. Tiếp đó sẽ  làm nơi đậu xe, rồi đến xây nhà cấp thuốc. Sau khi có kinh phí tôi sẽ xây thêm khu dành cho bệnh nhân lưu lại. Có lẽ khoảng giữa năm sau là đi vào hoạt động. Tôi thấy thật hạnh phúc khi hiện tại có rất nhiều bác sĩ từng gắn bó với mình trong các hoạt động xã hội muốn cùng tham gia dự án này.

Đây là dự án nhân đạo, sao chị không nhờ thêm sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm để sớm hoàn thiện hơn?

Như tôi vừa chia sẻ, những năm gần đây việc kêu gọi trong các hoạt động từ thiện không dễ như trước, không chỉ vì có rất nhiều tổ chức từ thiện cần được quan tâm giúp đỡ mà còn vì kinh tế khó khăn. Vậy nên, sau mỗi phim tôi làm, tôi đều trích khoản lương để dành và khi vừa thấy đủ để xây phần cứng cho khu khám bệnh là tôi xúc tiến ngay.

Tôi nghĩ, khi mọi người thấy việc mình làm có ý nghĩa và hiệu quả thật sự, họ sẽ ủng hộ sau, lúc đó cũng chưa muộn. 

Hình như cũng từ năm 2006, chị không còn tổ chức sinh nhật cho riêng mình nữa mà dành ngày ý nghĩa đó cho các hoạt động ... ý nghĩa hơn!

Tôi chỉ nghĩ đơn giản, thay vì làm sinh nhật 15 - 20 triệu, bạn bè chúc mừng... thì mình dùng số tiền ấy cùng sự chia vui của bè bạn để chia sẻ với những hoàn cảnh còn khó khăn. Ngày vui của mình như vậy sẽ vui hơn, người chia vui với mình có lẽ sẽ cảm thấy ý nghĩa hơn.  Sinh nhật năm nay tôi sẽ đi thăm và tặng quà ở vùng nghèo khó ít được biết đến hơn. Con trai tôi cũng đủ lớn để có thể tham gia với  mẹ nên tôi sẽ cho cu cậu đi cùng.

Trên Facebook, thấy chị chuẩn bị tham gia vào vai trò mới - làm giám khảo cho chương trình truyền hình thực tế. Một người đã “rút lui” vào hậu trường như chị sao lại chịu “tái xuất” với vị trí lâu nay được ví như con dao hai lưỡi?

Tôi muốn thay đổi mình một chút, để hấp thụ thêm nhựa sống cho chính mình (cười). Sau thời gian rong ruỗi khắp mọi nơi làm phim, gắn chặt mình với chiếc monitor, tôi cảm thấy mình (đôi khi) như bị cô lập với  xung quanh. Nên, tôi có xin với hãng phim từ đây đến cuối năm cho mình tạm ngưng để ... đóng phim trở lại (với vai diễn phản diện đầu tiên trong đời), và tham gia các hoạt động khác, tất nhiên cũng trong môi trường nghệ thuật.

Nhận lời làm giám khảo, nhưng tôi có nói với nhà sản xuất tôi sẽ chỉ nhận xét, góp ý các thí sinh bằng chính cảm xúc thật của mình chứ không theo vai trò nào.

Có thể nói, chị là một trong số ít những nghệ sĩ được đón nhận và yêu thương khi trở lại với nghệ thuật, sau thời gian “ở ẩn” vì  gặp những biến cố trong đời sống riêng tư, chị có nghĩ như thế?

Tôi cũng muốn nõi rõ hơn một chút, khi cùng quẫn nhất, tôi đã tìm đến với đạo, với Phật pháp, nhưng không phải để cầu nguyện vì mê tín. Nếu ban đầu tôi tìm đến vì sự bình yên, thì dần dà tôi tìm hiểu để học. Học để tránh những điều xấu, làm những điều hay. Hiện tại sau mỗi ngày tôi đều kiểm soát mình rất kỹ, để tự vấn mình đã làm đúng hay sai. Bởi vì trước đây, tôi hầu như ít biết mình sai, thậm chí không biết áy náy khi làm sai...

Tôi thấy cuộc đời mình thật có phước, vì nếu không, có khi tôi đã trượt dài hơn nữa, chẳng biết đi về đâu.

Nguyên Vân

>> Việt Trinh bất ngờ ngồi 'ghế nóng
>> Lâm Chi Khanh khoe 'vòng 1' khủng trong phim của Việt Trinh
>> Việt Trinh tham dự lễ hội Phật giáo lớn tại Thái Lan
>> Hiếu Hiền nhí nhảnh hôn Việt Trinh trước mặt bà xã và con trai 

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU