Viết ở lưng chừng trời - Thơ của Trần Hoàng Thiên Kim

0 Thanh Niên

Ngôi sao trên trời, ngôi sao mặt đất
Lơ lửng không trung, trăng về trong mộng
Đêm nhói qua đêm, giấc mơ độ lượng
Lưng chừng môi em, nỗi nhớ tan theo

Cõi người hoang vu, chở những khát khao

Có con đường dài, bỗng thênh thang rộng

Có ánh chớp lóe, đằng đông cửa bể

Cơn mưa bóng mây, ánh sáng nhiệm màu

Viết ở lưng chừng trời - Thơ của Trần Hoàng Thiên Kim - ảnh 1

Có vầng hào quang, trong trẻo lướt qua

Chạm cõi vô vi, chạm đời vô tận

Ướp đám mây trôi, ngậm ngùi còn mất

Bóng tối xa xa, thấp thoáng triền sông


Vẫn còn trong em, chút nhớ chút thương

Vội vã bóng ai, xa xăm chuyện cổ

Cầm tay nhớ anh, để buông lời hẹn

Bầu trời mặt đất, biết sẽ còn nhau


Trăng hóa con thuyền, lơ lửng tim đau

Cắn miếng trăng tròn, khuyết mùa trẩy hội

Đã vãn đêm rồi, còn mơ nguồn cội

Cát ở sa trường, bật gốc thành cây…


Trăng tiễn em về, vằng vặc trăng cao

Trăng nâng em bay, ôm lòng trăng võng

Gom hết cầu vồng, trong đôi mắt nhỏ

Vũ trụ giăng đèn, ủ lửa trời cao…

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU