Bác tài U50 nghẹn ngào ngày “mắc kẹt” ở Sài Gòn: “Tôi nhớ con quá!“

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Suốt cả buổi sáng, bác tài Ngọc Phương (45 tuổi) mới chỉ “nổ” một đơn được 20.000 đồng, tâm sự với phóng viên, ông nghẹn ngào nói: “Kẹt 3 tháng rồi không được về thăm con, tôi nhớ con tôi quá. Bao giờ hết dịch hả chú?”
Trước khi làm công việc tài xế công nghệ, ông là thợ gia công dày dép cho một xưởng tư nhân nhỏ ở quận 7, lương cũng vừa đủ chi tiêu. Kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát, các xưởng đều đóng cửa, ông đăng ký chạy xe công nghệ để có thêm thu nhập, mưu sinh qua ngày.
Bác tài U50 nghẹn ngào ngày “mắc kẹt” ở Sài Gòn: “Tôi nhớ con quá!“ - ảnh 1

Ông Ngọc Phương (45 tuổi) shipper khu vực Q.7 nghẹn ngào nhớ con thơ ngày "mắc kẹt" ở Sài Gòn

Lê Nam

Hai vợ chồng đã có một người con trai 20 tuổi, đi hơn nửa dốc cuộc đời thì ông trời lại ban cho thêm một người con nữa. Để có thêm kinh tế nuôi gia đình, ông cùng con trai cả lên Sài Gòn làm việc. Lúc chưa bùng dịch, cứ nửa tháng hai bố con lại về thăm nhà một lần. Từ ngày dịch bệnh diễn biến phức tạp, con trai cả phải ở luôn tại xưởng, một mình ông sống cô đơn trong căn phòng trọ. Về không được, ở không xong, những ngày “mắc kẹt” tại Sài Gòn, ông Phương quay quắt ôm nỗi nhớ nhà, nhớ con thơ.
Phía đối diện nơi ông dừng chân, nhiều đồng nghiệp là shipper, tài xế công nghệ cũng đang bắt đầu được triển khai tiêm vắc xin ngừa Covid-19, ông Phương cũng mong ngóng đến ngày được tiêm ngừa. Với bác tài này, mong mỏi duy nhất là thành phố sớm hết dịch, cuộc sống trở lại bình thường để ông được về thăm nhà.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU