Điếu văn của đồng bào

1
Đồng bào, chiến sĩ cả nước đã giơ tay với theo, gọi tên Người suốt trên quãng đường linh xa đi qua. Họ cũng khóc ông bằng lời điếu riêng cho thỏa nỗi lòng, theo cách mỗi người có thể...

Anh Trần Sơn Trà bật máy tính vào lúc hai giờ sáng, sau nhiều ngày ngồi lặng lẽ trước cổng 30 Hoàng Diệu về. Con trai của người lính trong mùa xuân đại thắng, cháu nội của người chiến sĩ giải phóng Điện Biên viết thật nhanh. “Không hẳn là tôi sáng tác. Phần thì tôi tự viết. Phần tôi mượn những bài thơ trên mạng về Đại tướng mấy ngày qua”, người phật tử của chùa Cót, Hà Nội nói. Được học kinh kệ từ nhỏ, cũng gần gũi và được nghe các thầy giảng về văn tế, anh đã tự soạn một điếu văn cho Đại tướng. Trong đó, hình hình đối đáp, lời lời trùng trùng, theo niêm luật của thể văn biền ngẫu.

Bài văn tế khi đọc lên trong lễ tưởng niệm Đại tướng sáng 11.10 tại chùa Cót ai cũng bật khóc. Được tổ chức trước lễ Quốc tang, người dân đã tỏ lòng mình với vị danh tướng. Bao công đức của ông, trong lời ai điếu ấy đều ghi. Còn có cả ước ao Đại tướng hiển linh thành vị thánh hộ quốc an dân muôn đời. Những phật tử làng Cót, cũng như người dân cả nước, suốt tuần qua đã quỳ dưới bàn thờ có bài vị của Người, để khóc lên lời điếu tự tâm mình.

Trong nỗi đau chung, những người dân sẵn sàng mở lòng nói lên những gì mình nghĩ về Đại tướng. Điều đó lý giải vì sao Người lại được thương mến đến thế, tôn sùng đến thế. “Người sống cả đời thanh bạch”. “Tự hào vì Người là vị tướng tài của thế giới”… Dù giản dị, mỗi lời nói đó cũng giá trị như một điếu văn riêng.

Cuối buổi sáng, đường Điện Biên Phủ vẫn đông đảo người mang di ảnh. Trước cổng nhà, nơi Người chỉ huy đánh B52,  người của “Hà Nội ta đánh Mỹ giỏi” còn bịn rịn. Từng tốp sinh viên tình nguyện đi bộ trên quảng trường Lăng Bác - nơi khi xưa Người và Chủ tịch Hồ Chí Minh tiến vào lễ đài trên cùng một chiếc xe. Tất cả làm nhớ lại cuộc phỏng vấn hồi năm 1964, khi các ký giả Pháp hỏi ông về khả năng truyền cảm hứng của mình. Giờ đây, khi đã nằm xuống, khả năng gắn kết quần chúng của Người vẫn còn.

Sinh viên tình nguyện đưa cụ già ngoại tỉnh về nhà trọ ở tạm khi nhỡ chuyến xe sau khi viếng Đại tướng. Người xe ôm không nỡ lấy tiền đoạn đường tới nhà tang lễ. Siêu thị cử người đến ủng hộ bánh mì. Chủ quán cà phê kê bàn có bình nước miễn phí cho người đi viếng. Phù hiệu có in hình Đại tướng, dải băng tang cũng không ai bán mà trao đến tận tay. Họ đều vô tư như ngày dân phá nhà làm cầu cho bộ đội đi giải phóng miền Nam.

Vì thế, trong đau thương tận cùng, dân tộc rõ ràng đã không quên những việc phải làm để đi tới. Như năm xưa, khi Bác Hồ qua đời, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã cầm cờ hiệu để thống nhất một dải non sông.

Đồng bào chiến sĩ cả nước hôm nay cũng không quên mình còn nhiều điều phải làm cho phát triển đất nước. Như mong muốn tột bậc của Bác Hồ “Nước nhà được độc lập. Dân tộc ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”.

Mùa thu nay:

Trời Hà thành mây ảm đạm màu tang

Đất Lệ Thủy cây thê lương ủ rũ

Nhớ Đại tướng khi xưa:

Điện Biên còn dấu anh hùng

Vang danh Đại tướng lẫy lừng VN

Người là tán lá ngụy trang

Là tinh thần thép ánh quang mặt trời

Người là trường khúc một thời

Là gương chẳng sạn, đời đời vẫn trong

...

Tiễn đưa Người ngả giấc vào ngàn thu!

Giờ văng vẳng đâu đây tiếng thác Ba Rền hùng vĩ nơi đất mẹ Quảng Bình đón người con trở về sau bao năm chinh chiến. Dòng sông Gianh xanh thẫm quặn lòng đau xót. Nhật Lệ ơi biển bờ cát trắng, vỗ sóng chạy dài reo hát mãi hùng tráng khúc quân hành. Sẽ bao đời hát mãi cho hậu thế noi theo.

Vạn lời ai điếu dẫu muôn trùng khôn xiết nỗi đau thương. Nhói tận lòng vài câu đưa tiễn trong vạn muôn trùng lời phúng điếu. Ở nơi đó Đại tướng hãy yên lòng nhé. Cả trí tuệ, bản lĩnh, thế hệ mai sau đã có đủ sức mạnh và niềm tin. Đủ sức đương đầu với mọi gian nguy của thời đại. Để hậu thế về sau không hổ thẹn với tiền nhân.

(trích văn tế của phật tử chùa Cót, Hà Nội tưởng niệm Đại tướng)

Trinh Nguyễn

 >> Tôi đã ở rất gần Đại tướng
>> Đừng chỉ nhìn Đại tướng chỉ là một vị tướng...
>> Biển người' đón linh cữu Đại tướng
>> Những khoảnh khắc xúc động tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp
>> Người dân Quảng Bình ngóng trông Đại tướng
>> Cận cảnh chuyên cơ đưa linh cữu Đại tướng về Quảng Bình

Bình luận

User
Gửi bình luận
Lê Thắng

Lê Thắng

Sự ra đi của Đại tướng đã làm cho tình cảm con người Việt Nam xích lại gần nhau hơn. Giảm bớt cái không khí bon chen để kiếm tiền, để làm giàu trong kinh tế thị trường. Không phân biệt giàu nghèo, sang hèn và thể hiện lại tinh thần Việt "thương người như thể thương thân", đoàn kết cộng đồng. Mong nó vẫn tiếp diễn mãi mãi như thế trong sự nghiệp xây dựng đất nước, đoàn kết toàn Dân đấu tranh chống kẻ tham nhũng như tinh thần của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đời đời bất diệt.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU