Vọng - Truyện ngắn của Lâm Hạ

13/05/2018 09:00 GMT+7

Âm thanh đó cứ vọng vào tai nàng, như có điều gì đó oán trách, giận hờn, than vãn. Nàng dậy chuẩn bị bữa sáng, đi làm.

Nàng nhìn ra cửa sổ, tiếng con chim sẻ ríu rít bên cành khế, mùa này khế ra hoa, những chùm bông tim tím. Nàng bỗng nhớ, có một lần nào đó, đã lâu rồi trong tuổi thơ nàng, cậu bạn hàng xóm đi bẻ trộm khế, còn bẻ thêm cho nàng một nhành hoa, bị ông chủ nhà rượt cho chạy tuột mất cả chiếc dép tổ ong. Tuổi thơ thường vô tư vậy, cho mà chẳng màng có được nhận lại gì, nhưng vẫn vui.
Đi làm, xe dở chứng không nổ máy. Nàng căng sức đạp, mồ hôi bắt đầu túa ra, làm lớp trang điểm phai đi ít nhiều. Một chàng trai trẻ đang ngồi uống trà ở quán đầu ngõ, chạy lại đạp giúp. Nàng lên xe, gật đầu cảm ơn, nhìn đồng hồ, phóng vèo vào lòng phố. Nàng nghĩ vẩn vơ, có vô tình gặp anh ta ở đâu không nhỉ? Giúp mình có hàm ý gì không?
Ai mà biết, giữa cái cuộc đời trắng đen lộn tùng phèo này, lòng tốt xem ra cũng khan hiếm lắm.
Đến công ty, nàng chỉn chu, soi gương, tô lại tí son, bước vào phòng. Sếp gọi qua, trao đổi công việc, nhìn từ chân lên đầu, ho húng hắng, nói bóng gió. Gái chưa chồng như miếng mồi ngon... Cái dự án này ok lắm, mình bàn bạc thêm, hẹn em 8 giờ tối nay, quán X, hẻm Y, đường Z. Ô la la, lại một cái hẹn không mong đợi.
Được, nàng chẳng suy tư.
Cách đây vài năm, khi là cô sinh viên mới ra trường, gặp hoàn cảnh này chắc nàng đã run lẩy bẩy. Có lần nàng gọi cho cậu bạn thân than thở, bảo hay là ông đi đằng sau bảo vệ tui? Cậu bạn cười khổ, dở hơi à, bà đi với mấy thằng cha đó toàn vô chỗ sang trọng, tui đi theo giữ xe hả? Mấy lần từ chối, nàng mất việc, cầm CV chạy khắp thành phố, cậu bạn lắc đầu ngao ngán. Ngồi chờ việc, có bạn thân an ủi, nhưng cũng có đứa buông một câu nàng nhớ tới giờ, ê mày, nhắm mắt đưa chân đại đi, tao thấy con gái bây giờ chúng nó cũng vậy, đổi lại cũng có việc, có tiền, có đại gia lo trọn gói... Không biết bây giờ mấy cô gái đó sướng hay khổ nhỉ? Không biết hồi đó mình mà nhắm mắt làm liều thì mình khổ hay sướng?
Nàng nghĩ, rồi cười, tự cho mình dở hơi.
Trưa, nàng qua quán cơm bình dân trong con hẻm nhỏ, ngồi ăn đĩa cơm, có canh, có cà muối, dưa muối. Cắn miếng cà pháo giòn tan, bỗng nhớ mẹ. Ngày xưa, lại cái điệp khúc ngày xưa, sao dạo này nàng hay nhớ về ngày xưa thế nhỉ, từ cái đêm nàng bị thứ thanh âm đó vọng vào đầu, nàng hay nhớ. Ngày đó nhà nghèo, mà không chỉ nhà nàng, nhà hàng xóm cũng nghèo, xóm dưới xóm trên đều nghèo, nàng nghĩ chắc nhà nào, nơi nào cũng nghèo như cái xóm nàng. Thuở đó bờ giậu có rau mồng tơi, hai bên thi nhau vặt nó chẳng kịp ra lá non, rồi thì ăn đủ các loại cà… Giờ đi nhà hàng, cà muối rau muống rau tơi lại thành đặc sản.
Bàn bên, có cụ bà bán vé số, chân chậm, mắt mờ, tay run. Đám thanh niên cười nói xôn xao, xua cụ như đuổi tà. Nàng chẳng mơ trúng vé số, không ham hố mấy trò may rủi, nhưng nàng nhớ bà ngoại. Nàng nhìn bà cụ, mắt hơi nhòe đi. Nàng gọi bà lại, mua cho mấy tờ vé số, cụ cảm ơn, chậm chạp bước đi giữa trưa oi nồng mùi nắng.
Chiều, công ty rỗi việc, nàng tranh thủ chạy ra quán cà phê cóc, cũng trong một con hẻm. Giữa cái thành phố đông dân này, nàng cứ thích chọn hẻm mà ngồi, mà ngắm, mà suy tưởng, cũng lạ nhỉ?
Gọi tách cà phê đá, nàng lại nghĩ vẩn vơ, cái thanh âm kia lại cứ vang vọng trong đầu, nghe như gần, mà lại xa, như lời than vãn, tỉ tê. Nàng cố gắng xua đi thanh âm đó, nhìn một cặp đôi xì tin bước vào hẻm uống nước. Cũng như hàng vạn đôi tình nhân trên đời, cũng mấy lời ngọt nhạt, cũng cử chỉ ân cần, nàng bỗng nhớ cái thời mình còn làm chân chạy bàn ở quán cà phê. Quán đủ loại thượng vàng hạ cám, học sinh có, trẻ già có, ăn chơi ngoan hiền đủ loại. Có lần quán vắng, chỉ còn một bàn trong góc tối, cả đám phục vụ tò mò lại gần sau tấm rèm nghe lỏm, người đàn ông mắt sưng vù than thở, em ơi vợ anh nó biết hết chuyện chúng mình rồi, nó đánh anh thành ra thế này! Cô gái ngồi lặng im, sụt sùi, rồi màn chia tay. Game over. Còn có một lần, một chị khách ăn vận lịch sự, mặt mũi hiền lành ngồi quán những năm tiếng đồng hồ, hỏi ra mới biết chị bắt xe lên thành phố, hẹn người quen mà mãi không thấy tới. Đợi thêm vài tiếng nữa, một thằng cha mặc áo ba lỗ quần đùi, đầu tóc rối tinh rối mù mò đến, nói mấy câu giả lả rồi bỏ đi, còn không thèm tính tiền nước. Thôi xong, chị này gặp phải phường sở khanh, nó quen qua mạng rồi hẹn hò chớ gì? Cả đám nhìn tiu nghỉu, thằng cha đó tụi em lạ gì, sửa xe bên kia một dãy phố thôi, nhà có con mụ vợ bán thịt ngoài chợ, đanh đá khỏi chê, lũ con ba đứa nheo nhóc sáng nào đi học chẳng khóc um đòi tiền quà vặt. Nàng nhìn chị, thấy thương thương, buồn buồn, nhưng cũng có chút giận. Làm thân con gái tin người chi cho khổ vậy trời?
Từ đó nàng ngẫm ra, không nên tin đàn ông nói hươu nói vượn. Số trời đã định, đàn bà con gái dễ yếu mềm rồi.
Uống cạn ly cà phê, nàng về cơ quan, lên kế hoạch cho cuộc hẹn lúc 8 giờ.
Nàng chọn váy đẹp, trang điểm đẹp, trang sức đẹp. Đi ra ngõ, bà cụ bán hàng nước nhìn nàng, nàng cười mua mấy viên kẹo bạc hà. Bà cụ hỏi đi đâu mà đẹp thế, nàng bảo đi bắt trộm, bà cụ hỏi trộm ở đâu, nàng cười, phóng xe vào lòng phố đèn vàng hanh hao.
Cái quán đó nhìn cũng lung linh, tối lờ mờ. Nàng đến đúng giờ, sếp đã ngồi chờ, gọi toàn cao lương mỹ vị. Nàng nhìn mà nhớ đến món cà muối trưa nay, chợt thèm. Gắp vài miếng, nói những chuyện tầm phào, dưới gầm bàn chân sếp cọ cọ vào ngón chân nàng, nhột mà không dám cười, nàng đá ghế xin phép đi vệ sinh.
Mân mê cây son môi, nàng vừa tô son vừa soi gương ngắm mình rồi vẩn vơ nghĩ về những mối tình đậm nhạt thoáng qua trong đời, như kiểu tô son ngẫu hứng của nàng vậy. Cây son này ai tặng nàng? Tình đầu thời học sinh vô tình gặp khi đi họp lớp, hay tình cũ thời sinh viên ăn cùng nhau gói mì mà cười vang cả góc ký túc xá? Hay tình mong đổi lại nhiều vui thú bằng tiền, hoặc hơn cả tiền, là kiểu chơi sang của giới sành điệu buổi này?
Nàng tô qua tô lại, môi đỏ mọng, nàng áp môi vào gương soi, một vệt hình cánh hoa hay tim vỡ gì đó, lem nhem trên gương. Tình, lại tình, cái thời này sao chữ tình nó nhẹ bẫng thế, chẳng biết tô vẽ màu gì cho trọn. Nghĩ ngợi miên man, nàng di di son môi nhòe lên tận mũi, mới thò tay vào ví lấy khăn lau thì bắt gặp mấy chiếc vé số ban trưa, nhớ đến bà cụ già dáng đi lọm khọm, lại nhớ đến ngoại.
Ra lại bàn, nàng đem mấy tấm vé ra gấp hình, thành đủ loại thuyền, chim cò, rồi kể cho sếp nghe câu chuyện trưa nay, sếp ngán ngẩm phán mấy câu kiểu tội nghiệp nhỉ. Rồi nhìn đồng hồ, mình đi bàn công việc đi em, ở gần đây có nơi đẹp mà sang trọng, anh đã đặt phòng XXX. Nàng đến bể nước, thả mấy tấm vé đã xếp hình cho nó bơi lòng mòng trong đó, rồi vọt lên xe phóng thẳng.
Về đến đầu ngõ cũng gần 11 giờ đêm, nàng ngồi lại quán xin bà cụ cốc trà nóng, lôi kẹo bạc hà ra ngậm, ngắm phố. Bà cụ cười hỏi bắt được trộm trưa, nàng tưng tửng, dạ, không bắt được còn bị rượt nè bà. Bà cụ cười, bảo thằng bé đợi mãi, về rồi. Ủa, thằng nào bà? Thì thằng cu lúc sáng đạp xe hộ đấy? Ủa ủa, đợi ai bà? Đợi cháu chứ ai? Ủa, mà đợi chi vậy bà? Thì ngày nào mà nó không đợi?
Chuyện gì lạ vậy ta? Theo lời bà cụ thì “thằng bé” ấy đợi cũng gần được một tháng rồi, sáng trước khi đi làm đợi nàng đi, tối đợi nàng về, ngày nào cũng ngồi quán bà cụ. Ủa, vậy bà được lời quá còn gì, có khách quen, bà phải trả công con chớ?
Nàng cười, uống cạn chén nước chè, lững thững về phòng.
Nàng ngủ, trong giấc mơ vẫn là tiếng những âm thanh ấy réo gọi. Nàng bừng tỉnh, nghĩ đến ngày mai, nàng xin thôi việc. Nàng mệt rồi, bon chen giữa cái chốn này mãi, nàng cũng đã vứt bỏ cái tuổi xuân của mình ra ngoài song cửa. Gái ba mươi, chưa già, nhưng chẳng còn cái duyên kẻ đón người đưa. Nàng sẽ về phố núi, nói theo kiểu mấy thằng bạn thân của nàng hay nói, về trồng rau nuôi gà chăm lợn. Nói theo kiểu thực tế hơn chút nữa là mẹ nàng cũng già yếu rồi, về bên mẹ, mở cái quán cà phê cóc nho nhỏ, kiếm một anh chồng hiền lành.
Sáng, nàng chạy xe ra phố, nghĩ thôi việc chẳng cần dậy sớm làm gì. Ra đến quán thấy “thằng bé” mà bà cụ kể lúc tối, đang ngồi trà đá. Ừ thì vội gì, nàng cũng ngồi xuống uống tách trà, ngậm viên kẹo. Quay sang hỏi trống không, bộ chị nợ nần gì nhóc hả? Chàng trai đỏ mặt, ngó lơ. Định đứng lên trả tiền, chàng trai trẻ gọi với theo, anh P. nhờ em canh chừng chị đó. Lạ nữa à nha, P. là cậu bạn năm nào nàng nhờ “đi đằng sau bảo vệ”, cách đây một tháng cậu ấy đã quyết định về phố núi…
Nàng cười, quay sang chàng trai trẻ, vậy tốt quá, chiều rảnh qua phụ chị dọn đồ, gọi anh P. mai ra bến xe đón chị nha!
Chàng trai trẻ nhìn nàng khó hiểu, nàng cười, hòa vào lòng phố, bỗng dưng tiếng vọng trong đầu biến đâu mất, chỉ còn lại hình ảnh những ngọn đồi thênh thang nơi phố núi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.