'Vòng pha lê' - Truyện ngắn của An Nhiên

12/06/2015 15:24 GMT+7

Anh nắm tay Trâm đi xênh xang bên cạnh. Bước chân anh nện xuống nền gạch bóng loáng đầy tự tin và vững chãi. Vẻ mãn nguyện của người đàn ông lịch lãm, cao lớn, trong ví đầy những tờ tiền polymer màu xanh lơ mới cứng, được rút ra chi dùng không chút phân vân. Sự mạnh mẽ hiển hiện qua đôi giày hàng hiệu đắt tiền và chiếc xe hơi nho nhỏ đậu trước bãi.

Anh nắm tay Trâm đi xênh xang bên cạnh. Bước chân anh nện xuống nền gạch bóng loáng đầy tự tin và vững chãi. Vẻ mãn nguyện của người đàn ông lịch lãm, cao lớn, trong ví đầy những tờ tiền polymer màu xanh lơ mới cứng, được rút ra chi dùng không chút phân vân. Sự mạnh mẽ hiển hiện qua đôi giày hàng hiệu đắt tiền và chiếc xe hơi nho nhỏ đậu trước bãi.

Vòng pha lêMinh họa: Hồng Thiện Cường
Thêm nỗi kiêu hãnh vì bên cạnh là phụ nữ trẻ, có thể tưởng lầm là con gái lớn của anh được. Cô gái không thật đẹp, nhưng có vẻ ưa nhìn. Tươi trẻ và duyên dáng. Có nét đẹp của học vấn, của tâm hồn nhạy cảm, của sự ngây thơ trong trẻo đi kèm. Sự ngưỡng mộ và e ấp khi đi bên cạnh người đàn ông mà nhiều phụ nữ xung quanh ao ước làm tôn thêm nét quyến rũ của cô...
Khu mua sắm sang trọng và sầm uất vào bậc nhất. Không gian lành lạnh, các gian hàng sáng loáng, băng rôn, tủ kính lộng lẫy... mọi thứ đều gợi cảm giác sạch sẽ và thơm tho. Anh đưa Trâm đi sắm quà sinh nhật muộn. Muộn, bởi vì anh bận quá. Hơn nữa, trước hay sau không quan trọng, vấn đề là giá trị của món quà, như anh vẫn thường bảo vậy. Nơi này, Trâm cũng từng vào chiêm ngưỡng, nhưng mua thì... Trâm thỏa thuê ngắm những chiếc áo ngủ mềm và mát rượi như một cô gái mới tắm. Anh kéo Trâm đến quầy nữ trang lóng lánh, hớp hồn bất cứ người phụ nữ nào. Nhưng Trâm vẫn e dè lắc đầu. Chính Trâm cũng không biết mình đang tìm kiếm gì nữa. Một vài cuốn sách muốn mua nhưng đang còn tiếc tiền ư? Có vẻ “sến” và dạy đời sao đó, chắc anh sẽ không vui. Một đôi giày mới thay cho đôi giày cũ đã hơi chông chênh? Có thực dụng quá không nhỉ? Vài bộ áo quần để thay đổi mỗi khi có dịp đi cùng anh nhỉ? Cần thiết không, khi Trâm thường chỉ bận nó có một chút, rồi thì... Anh có bận tâm Trâm ăn mặc gì lắm đâu. Anh chỉ nhắc Trâm đi tắm. Sau đó, Trâm quấn cái khăn màu trắng thật lớn, bước ra, khẽ khàng và bối rối ngồi xuống mép giường. Rồi thì anh dịu dàng đỡ người tình nằm xuống, vòng tay cứng cáp và mạnh bạo ghì lấy Trâm...
Họ ngang qua nơi bày bán những món trang sức bằng pha lê. Mắt Trâm như bị những màu sắc lấp lánh đó níu lại. Trâm vẫn thường cùng bạn lặn lội từ bên kia thành phố qua tận đây chỉ để trầm trồ xem những hạt pha lê tinh xảo muôn màu. Trâm như bắt gặp lại hình ảnh chính mình dán mắt vào tủ kiếng, săm soi từng hạt, bất chấp cái nhìn khó chịu của chủ quầy. Những hạt pha lê luôn gợi trong lòng Trâm hình ảnh về những giọt nước mắt, trong veo và thánh thiện.
Quyết định tới nhanh đến bất ngờ. Cô gái chọn một chiếc vòng pha lê xinh đẹp. Những viên pha lê trong trẻo, phản chiếu ánh sáng, to nhỏ xen kẽ màu trắng, màu hồng nằm dịu dàng trên cổ tay Trâm. Cô cười rạng rỡ. Anh hình như hơi nhíu mày, không tỏ rõ chê bai nhưng có vẻ thất vọng. Khẽ bảo:
- Sao em không mua món nào cho xứng đáng. Cho bõ công lên tận đây. Đeo cái gì trên người cũng phải có giá trị một chút chứ!
- Món này cũng được đó chứ, pha lê mà anh! Trâm ương bướng cãi. Và anh bỗng cười.
Anh và Trâm đến với nhau như thể nhân duyên tình cờ. Ấy là trái tim đa cảm và lãng mạn của Trâm nghĩ vậy. Trâm không biết gì nhiều về anh, cũng không dám tự tìm hiểu thêm. Anh như thuộc về một thế giới cao sang lạ lẫm nào đấy, Trâm chỉ muốn mình đứng xa xa mà chiêm ngưỡng, hài lòng với một cái tên, một số điện thoại, và địa chỉ công ty bề thế. Một chiếc xe quen thuộc. Một căn phòng cũng lành lạnh, thơm tho và sang trọng, nơi Trâm giã từ đời con gái của mình. Sau đó rồi sẽ là một quán ăn nào đấy, nơi anh đẩy thực đơn về phía Trâm, kêu: “Em ăn nhiều vào cho mập”. Một ngày hẹn hò đều đặn mỗi tuần. Vài món quà đừng mang nặng vật chất quá, theo yêu cầu của Trâm. Mấy vật dụng be bé, xinh xinh, tủn mủn Trâm sắm tặng lại anh bằng tiền dành dụm của mình. Tất cả chỉ có vậy.
Có lẽ, anh cũng chỉ hiểu về Trâm qua những gì Trâm chủ ý kể. Làm sao anh biết được Trâm xuất thân là một cô gái tỉnh lẻ quê mùa, lặn lội với mơ ước về một cuộc sống khác hơn. Nhưng Trâm chọn cho mình con đường lương thiện vững tin ở bản thân. Cô làm thêm để có thể đeo đuổi ngành học đam mê và tốn kém của mình. Trâm nghĩ mình đã giữ nguyên được lòng tự trọng khi yêu anh. Anh chưa từng biết và chắc sẽ không bao giờ biết được. Trâm nghèo.
Trâm chẳng thích làm diễn viên của bộ phim “kiều nữ săn đại gia” thời thượng. Dù anh quả thật rất giống một đại gia nhưng Trâm thì không phải là một cô gái chân dài rỗng tuếch. Trâm yêu anh, đơn giản chỉ vì yêu người đàn ông đa tài, nhân hậu, hiểu biết, đáng yêu... Trái tim đa cảm và mong manh của Trâm không cưỡng lại được sức hút từ người đàn ông gần năm mươi bản lĩnh, thành đạt, phong độ, rất dịu dàng và đôi lúc làm Trâm cảm giác anh như trẻ con vậy. Trâm chưa từng thấy anh đưa mắt liếc nhìn theo những cô gái xinh đẹp khác khi bên Trâm. Anh nhận xét về những phụ nữ ham tiền với ít nhiều hài hước. Nếu như anh cố tình tán tỉnh mua chuộc gạ gẫm Trâm, có lẽ mọi chuyện đã khác.
Một ngày, Trâm ngỡ ngàng nhận ra mình yêu anh. Yêu đau đớn, khổ sở. Trâm nhớ anh mỗi ngày, mỗi giờ. Trâm nghĩ về anh trong từng hơi thở của mình. Trâm ghen đến nhói tim khi anh nhẹ nhàng nhưng cương quyết đề nghị Trâm không liên lạc sau giờ hành chính và cuối tuần. Anh không giấu giếm Trâm mối quan tâm và sự yêu thương trìu mến anh dành cho gia đình. Cho hai đứa con và người vợ hơi tròn nhưng anh tự hào kể rằng “ngày xưa vợ anh là hoa khôi đó nhé”. Giọng nói của anh lúc đó làm tim Trâm như lịm đi vì đau khổ. Nhưng Trâm dịu dàng và kín đáo giấu kín nỗi đau đó đi. Như lúc này. Trâm tinh nghịch xoay những viên pha lê ngời sáng trên tay mình, khẽ thì thầm vào tai anh “khi nào cái vòng này hư thì mình nghỉ chơi nhau là vừa, anh nhé?!”. Anh lại khẽ cười.
***
Trâm ngồi bên cạnh anh. Xe lướt về phía những khoảng xanh trước mặt, bỏ lại sau lưng phố thị, khói bụi, xe cộ, ồn ào náo nhiệt. Những con đường ngoại ô thưa vắng dần. Rồi dòng sông hiện ra, như vắt ngang đường cuối bầu trời tít tắp. Trâm ùa xuống xe, hơi chếnh choáng. Anh quàng vòng tay rộng và ấm của mình lên vai Trâm. Trâm tưởng cả đời mình chẳng còn trông đợi gì hơn vòng tay ấy nữa. Chỉ hình dung về vòng tay ấm áp của anh thôi, Trâm đã cảm thấy mình quên hết mọi cô đơn, buồn tủi. Chỉ nghe giọng nói tự tin và hơi lớn của anh qua điện thoại thôi, Trâm đã cảm thấy lòng nhẹ nhõm thật nhiều. Mọi vướng mắc của Trâm bỗng thành ra nhỏ bé quá, đơn giản quá. Chẳng đáng để bận tâm.
Họ ngồi bên nhau. Quán trưa vắng người. Nghe sóng xô vào chân, ồn ã và tất bật. Nghe sóng miệt mài muôn nỗi riêng mang. Trâm thích dựa đầu vào vai anh, bờ vai vững chãi và khỏe mạnh. Trâm khao khát được thuộc về anh, được thấy nét mãn nguyện và hạnh phúc của anh bên Trâm. Dù đôi lúc, cảm giác tội lỗi và bất an lại tràn ngập. Trâm đang chia sẻ tình cảm và trái tim của một người đàn ông lẽ ra không thuộc về mình. Trâm đang cúi lượm chút hạnh phúc rơi rớt của một phụ nữ không quen biết. Trâm đang tìm kiếm điều gì, chính cô cũng không biết nữa. Không phải là một tấm chồng rạng rỡ, vì anh chưa từng hứa hẹn điều gì và chắc chắn sẽ không bao giờ trở thành chồng Trâm. Chẳng phải là một cuộc đổi chác, vì những thứ Trâm dành cho anh hoàn toàn là tự nguyện và dâng tặng. Trâm càng không nhận lại gì từ anh để có thể làm tổn thương lòng tự trọng của mình. Trâm chỉ biết yêu, đơn giản và đầy cảm tính, vậy thôi.
***
Trâm về muộn. Nhỏ bạn cùng phòng hơi sốt. Công việc bưng bê ở quán nhậu bình dân làm cả hai đứa mệt lả. Hôm nay là đến lượt nó, chia ra theo tuần, nhưng chắc là Trâm phải đi thay rồi. Vội vã thay bộ đồ mới đi cùng anh về, Trâm vừa nghĩ đến anh, cảm thấy lòng mình như dịu hẳn lại. Khoác lên bộ đồng phục của quán, dắt chiếc xe cà tàng ra, cô hối hả chạy.
Hôm nay quán đông khách quá. Trâm nhìn những người sang trọng và sành điệu đang ăn uống, trò chuyện xung quanh, tự hỏi phải chăng họ thuộc về một thế giới khác hẳn mình. Nghèo có phải là một cái tội? Bàn bên phải, một giọng nói quen quen chợt thoảng đến tai Trâm. Cô nghe tim mình thót lại, hoảng loạn. Là anh! Làm sao mà anh có thể đến những chốn như vầy kia chứ! Chắc là anh đưa mấy đối tác đi ăn nhậu đây mà. Trâm sợ hãi khi nghĩ đến việc chạm mặt anh ở nơi này. Len lén, Trâm quay lưng về quầy, văng vẳng bên kia giọng anh hồ hởi và hơi lớn tiếng như nào giờ. Tên Trâm bỗng được xướng lên, kèm theo kiểu cười khinh bạc quen thuộc của anh. Kiểu cười mà Trâm đắm say đến mê muội:
- Ôi trời, chỉ chơi qua đường thôi mà. Nó là rau sạch, đâu như mấy con khác!
Tiếng một người đàn ông nào đấy, thô lỗ đến kinh tởm:
- Bữa nào chăn chán chê rồi thì cho anh em mượn xài đỡ với!
Anh búng tay, vẫn đầy điệu nghệ và tự tin “OK, được thôi!”. Tràng cười rộ lên, rôm rả tán thưởng như với mọi câu chuyện phiếm bên bàn nhậu khác.
***
Khuya lắm, khi Trâm leo lên cái cầu thang gỗ ọp ẹp của căn phòng trọ, âm thầm bước qua phía phần nệm của mình. Nhỏ bạn vẫn còn hơi sốt, nằm thờ ơ mệt mỏi bên cạnh. Trâm nín thở bò qua, chỉ sợ làm nhỏ thức giấc, nhìn thấy nét mặt nhợt nhạt của Trâm thì lại thêm phiền hà. Trâm muốn khóc, nhưng lòng dường như cũng cạn khô mất rồi. Với tay tắt đèn, Trâm cảm thấy hơi nhói lên khi cổ tay vướng vào một đồ vật gì đó. Chiếc vòng pha lê bị đứt tung, bung ra, vương vãi... Trong bóng tối lờ mờ, Trâm lặng lẽ lượm lại từng hạt, từng hạt nặng trĩu, cảm giác như đang gom lại từng giọt nước mắt hiu buồn của chính mình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.