Vì em yêu Hà Nội…

3 Thanh Niên Online
Tôi yêu Hà Nội vì Em đã yêu Hà Nội.
Hồ Gươm- trái tim Hà Nội /// Ảnh Lê Huy Hồ Gươm- trái tim Hà Nội - Ảnh Lê Huy
Hồ Gươm- trái tim Hà Nội
Ảnh Lê Huy

Những cuộc gặp chiều mưa

Tôi một thanh niên sinh ra và lớn lên nơi khúc ruột miền Trung, mang trong mình dòng máu và tình yêu miền em da diết, nhưng rồi lại bị Em “thuần hóa”. Để rồi giờ đây, mỗi khi nghe những khúc hát, những vần thơ, những câu chuyện về thủ đô, lòng tôi lại bồi hồi xao xuyến đến lạ về miền đất ấy.
Tôi và Em gặp nhau một cách thật tình cờ trong một chiều mưa, khi cả hai cùng tham gia một hoạt động thiện nguyện nơi một thành phố biển xa lạ. Nét hồn nhiên, ngây thơ, có chút gì đó hơi tinh nghịch kiểu trẻ con của Em đã gây ấn tượng mạnh nơi tôi. Từ đó tôi bắt đầu lân la trò chuyện cùng Em.
Lần thứ hai gặp nhau cũng lại một chiều mưa, nhưng ở vùng đất thủ đô quê Em. Lần đó, Em trở thành hướng dẫn viên - một cô hướng dẫn viên mù đường. Dạo một vòng quanh Hồ Gươm, Em dẫn tôi đi lòng vòng quanh ba mươi sáu phố phường - nét đặc trưng của vùng đất thủ đô, và… không biết đường ra!
Thế là phải lội bộ suốt một tiếng đồng hồ giữa trời mưa lất phất. Thật ra Em cũng khá chu đáo, đã chuẩn bị sẵn một cây dù để phòng khi gặp mưa… Đáng tiếc, nó cũng bé bé xinh xinh như Em vậy, chỉ đủ che mình Em!!!
Sau khi cuốc bộ đã khá mệt, Em chọn một quán café nhỏ nhỏ, yên bình và rất nhẹ nhàng, nó tạo cho tôi cảm giác thật bình yên khi bước vào. Em bảo nơi đó em hay ngồi mỗi khi gặp chuyện không vui. Ơ hay! Thế không lẽ gặp tôi là Em không vui? Ôi con gái thật khó hiểu. Quả như ai đó đã từng nói, con gái sinh ra là để yêu chứ không phải để hiểu. Chính nơi ấy mà lần đầu tiên tôi được thưởng thức món café trứng. Em bảo đó là một đặc sản của Hà Nội. Có lẽ vậy, vì sau này tôi cũng đã thử món café đặc biệt ấy ở nhiều quán khác, nhưng cái vị đậm đà của những nơi ấy không thể bì với Hà Nội.

Cô bé của nỗi nhớ

Tôi cực kì ghét hoa sữa. Có lẽ nhiều người sẽ giống tôi, rất khó chịu với cái mùi quá nồng đến đáng ghét của hoa sữa. Có lần tôi đã thầm nhủ không biết hoa sữa có gì quyến rũ mà lại đi vào nhiều bài hát, nhiều bài thơ đến thế. Cứ mỗi khi nhắc về Hà Nội là không thể không đề cập đến hoa sữa như một nét đặc trưng của thủ đô. Thế nhưng cô nhóc của tôi lại cực kì thích hoa sữa. Ôi đáng ghét thật! Em có thể huyên thuyên hàng giờ với tôi về loài hoa ấy, về hương thơm mà Em cho là “thuần khiết” ấy, về những buổi tối tản bộ bên những con đường nồng nàn mùi hoa sữa, thật yên bình, dịu nhẹ. Thế là không biết từ lúc nào, hương thơm của loài hoa ấy không còn làm tôi khó chịu nữa, cứ mỗi lần ngửi thấy mùi hương ấy, tôi lại nhớ về Em, nhớ về Hà Nội, nhớ những con đường ngợp mùi hoa sữa mà Em vẫn đi.
Tôi không biết mùa thu, vì nơi tôi sống chỉ có 2 mùa mưa nắng, nên làm gì biết mùa thu. Nhưng Em - cô bé của những nỗi nhớ - lại một lần nữa truyền tải cho tôi về mùa thu Hà Nội. Qua lời Em kể, mùa thu Hà Nội đáng yêu như cô gái tuổi xuân thì. Cái lạnh dịu nhẹ của đất trời khi chuyển mùa, thay thế cho cái nắng chói chang, gắt gỏng của cô gái mùa hạ, làm cho Hà Nội thêm phần quyến rũ đến nao lòng. Mặt hồ gươm lặng ngắt, càng thêm trong xanh phản chiếu cả bầu trời thu. Từng chùm hoa lộc vừng xung quanh hồ cũng đua nhau nở rộ, tạo nên một mùa thu Hà Nội rất riêng, rất Hà Nội. Những buổi tối trời se lạnh, giữa cảnh phố phường đang nhộn nhịp người qua lại, đám bạn thân quây quần bên hàng khoai nướng, cùng rôm rả đủ thứ chuyện trên đời. Có một mùa thu Hà Nội quyến rũ đến nao lòng như vậy!
Tôi yêu Hà Nội vì Em đã yêu Hà Nội! Em đã mang đến, đã thổi vào hồn tôi tình yêu mảnh đất và con người nơi thủ đô. Vẫn nhớ mãi cái cảm giác mỗi sáng mùa đông, tôi và Em ngồi nơi hàng bún ốc, nhìn những lọn khói nghi ngút của tô bún ốc ngon lành, cảm nhận cái hương thơm mê người giữa trời đông lạnh buốt. Yêu, nhớ và càng thêm da diết với Hà Nội.
Cảm ơn Hà Nội vì đã đem lại cho tôi cơ hội để yêu Em. Cảm ơn Em đã cho tôi yêu Hà Nội. Hà Nội và Em…sẽ mãi mãi hiện diện trong tôi… Hi vọng ở một nơi nào đó không thuộc thế giới này, Em đọc được những điều tôi viết. Tạm biệt Em, cô nhóc của những nỗi nhớ.
Vì em yêu Hà Nội… - ảnh 1

Bình luận

User
Gửi bình luận
BOX

BOX

Một bài tản văn quá hay và ý nghĩa. Viết về tình yêu giữa người với người mà làm bật lên tình yêu với mảnh đất Hà thành. Viết khéo quá!
BOX

BOX

Vì em yêu Hà Nội nên anh yêu Hà Nội? Với tôi, tôi yêu Hà Nội mà không cần lý do. Yêu là yêu thôi! Và tình yêu nhiều hơn qua từng ngày
BOX

BOX

Vì em yêu Hà Nội nên anh yêu Hà Nội. Nhưng cũng có người, yêu Hà Nội, không vì lý do nào cả. Trái tim họ tự mách bảo, rằng, trái tim họ rung động với Hà Nội thân thương. Tôi yêu Hà Nội, mà tôi cũng không hiểu vì sao yêu. Đơn giản, vì Hà Nội, cả con người lẫn cảnh vật nơi đây, đã để lại ấn tượng sâu đậm trong tâm trí tôi, cho tôi nhiều cảm xúc.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU