Vết tình gỗ lũa - Thơ của Lê Hòa

0 Thanh Niên
Thiêng liêng quá những chiều mặc niệm
Đốt trầm hương lần giở ký 
ức mình
Kìa năm tháng chợt hoàng hoa tỉnh giấc
Hai ta giăng mây sáng phía trời xa
Rất có thể cái nắm tay đêm ấy
Đã hóa thành đốm lửa 
mai sau
Đã hóa gió hóa mưa hóa lũ
Hóa trăng vàng trên đôi cánh thanh tao

Rất có thể nửa nụ hôn thuở ấy
Đã hóa chiều trong gỗ lũa thời gian
Những thương nhớ bỗng mịn mềm như lụa
Kéo chúng mình qua hết mọi bão giông

Thiêng liêng quá vết tình trên gối mỏng
Dấu thanh xuân trong đôi mắt thâm trầm
Và vết nứt ngậm mùa sương dịu ngọt
Cứ dâng lên qua khuyết 
lại đầy...

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU