Vàng bay - Thơ của Nguyễn Loan

0 Thanh Niên
Da diết quá nỗi vàng bay - thu đến
Buồn rợp tóc mây, sầu ngợp tóc chiều
Xa chi lắm mà trách thu lỗi hẹn?

Da diết quá nỗi vàng bay - thu đến

Buồn rợp tóc mây, sầu ngợp tóc chiều

Xa chi lắm mà trách thu lỗi hẹn?

vang-bay-dMinh họa: Tuấn Anh
Gần chi nhiều để vương vấn mùa yêu?
Tình không nói nuốt vào lòng sợ nghẹn
Nhớ không nồng sao dám bảo rằng thương?
Cây rụng lá buồn đâu riêng cây nữa?
Đau lòng mùa - đất cũng ngại dâng hương
Ôi da diết nỗi vàng bay lả tả
Mùa em ơi! Tình đã kịp xanh đầy
Mỗi thu đến sao lòng thương cây quá
Da diết buồn - da diết nỗi vàng bay.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU