Thời gian gần đây, khán giả thấy Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) Tuyết Thu có sự trở lại phủ sóng trong rất nhiều phim và tạo nhiều ấn tượng với những vai diễn đặc sắc trong phim Phượng khấu, Mẹ ghẻ… Chị nghĩ đó là cái “duyên” của mình hay chị đã dốc sức để có được những cơ hội đó?

Thật ra thì tôi vẫn tham gia phim truyền hình và sân khấu theo mật độ bình thường, chứ cũng không có lắng lâu gì cả. Trước đây, có thể là tôi tạm ngưng để tìm và chờ một vai diễn đặc biệt, tâm đắc hơn; và năm vừa qua cũng là một phần cơ duyên may mắn đến, giúp cho tôi tham gia được những vai hay. Phim Phượng khấu là một cái duyên vì ban đầu đã có diễn viên khác, đặt may đồ hết rồi, nhưng rồi vai diễn Nhất giai Lương phi Võ Thị Viên/Đoàn Viên - vị cung tần đằm thắm, xinh đẹp, được hoàng đế sủng ái nhất - đến tay tôi do hôm ấy đạo diễn ngồi bàn bạc về phim ngay tại quán cà phê của nhà tôi. Tôi thích kiểu phim nói về cội nguồn truyền thống của dân tộc và khi thấy những diễn viên mà tôi ngưỡng mộ từ lâu như Thành Lộc, Hồng Vân, Hồng Đào, Minh Trang cũng tham gia thì tôi nhận lời ngay. Phượng khấu xoay quanh cuộc tranh giành quyền lực giữa các bà phi dưới thời vua Thiệu Trị thời Nguyễn, nhưng được sáng tạo thêm tình tiết trong mối quan hệ, đời sống tình cảm của các tuyến vai.

Còn phim Mẹ ghẻ thì là cơ hội hiếm có, bởi kịch bản xoay quanh nhân vật ở lứa tuổi trung niên hiện tại không nhiều, đa số tập trung khai thác ở lứa tuổi trẻ hơn. Khi có vai diễn phù hợp, tôi luôn thể hiện hết sức mình. Tiếp theo nữa là phim Chống lại số phận đang trình chiếu. Sắp tới, phim Canh bạc tình yêu lên sóng, khán giả sẽ bất ngờ hơn với Tuyết Thu bởi đây là một vai phụ nữ “mạnh mẽ”, có tính cách “không hiền” trên màn ảnh như mọi người vẫn hình dung về Tuyết Thu nhiều năm qua. Điều này thỏa được ước nguyện của tôi khi luôn mong muốn được đóng vai tính cách, gai góc hơn, khác hẳn mình trước giờ.

Tuyết Thu và Thành Lộc trong phim Phượng khấu

Chị có nghĩ trong nghề này, nếu có thực lực diễn xuất và được mọi người công nhận thì mới có cơ hội và sẽ không bao giờ sợ hết thời, hết vai? Chị có buồn khi tuổi nghề của diễn viên VN quá ngắn, trong khi trên thế giới có rất nhiều bộ phim dành cho lứa trung niên?

Hoàn toàn đúng bởi nếu mình không có thực lực, khả năng để đảm nhiệm vai diễn thì làm sao đạo diễn tin tưởng giao vai cho mình. Tôi cũng vui khi các em trẻ mới ra trường hoặc có thể là những bạn tay ngang vô nghề có được lời mời đóng chính, nhưng song song đó tôi cũng luôn khuyên các bạn hãy nên vừa học vừa làm, đừng ham nổi tiếng tức thì. Người ta thường hay nói là nghề dạy nghề, nên ngoài việc học ở trong trường lớp thì việc ra ngoài thực hành, có va chạm thì mới có kinh nghiệm ở “trường đời” để diễn xuất ngày một tốt hơn. Đến giờ, tôi vẫn vừa đi làm vừa học ở ngay các bạn trẻ.

Lứa diễn viên như tôi giờ thường đóng những vai kiểu “dàn bao” hỗ trợ cho phim; nên thỉnh thoảng có những kịch bản, vai diễn chính đúng nghĩa dành cho mình, tôi hạnh phúc lắm. Nhiều khi các diễn viên lứa tôi nói vui với nhau là ở VN, đạo diễn hoặc là cái nghề của mình xài diễn viên “hao” quá, chứ ở nước ngoài có những người 40 - 57 tuổi vẫn diễn những vai có thể là 30 tuổi hoặc đúng lứa trung niên một cách xuất sắc; bởi khán giả nước họ không đặt nặng về ngoại hình mà thiên về diễn xuất; còn công chúng VN thường đa số chỉ thích mấy em 20 - 22 tuổi vào vai chính.

Chị thấy tình hình sân khấu hiện nay như thế nào, khi liên tục chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19?

Tôi tin sân khấu kịch sẽ “sống” nổi, vì khán giả vẫn còn rất yêu thương sân khấu và diễn viên. Những lúc chúng tôi diễn vào mùa mưa, mưa xối xả mà khán giả vẫn mặc áo mưa đến với sân khấu. Tuy hiện tại có nhiều hình thức giải trí trên mạng, trên truyền hình... có làm mất đi một số khán giả, nhưng mà không nhiều đâu. Hiện mỗi sân khấu đều có một lượng khán giả riêng, họ tâm đắc với cách dàn dựng, thể loại kịch mà mỗi sân khấu hướng đến. Tôi thấy sau này lượng khán giả trẻ đến xem rất là đông, một bạn rủ thêm vài bạn, khi đi xem rồi họ lại thích và mê. Tôi biết có nhiều bạn xem một vở kịch đến 5 - 6 lần, diễn xong các nghệ sĩ còn nhận được nhiều tin nhắn, cuộc gọi chia sẻ về vở kịch.

Ngay khi sân khấu tạm dừng vì dịch Covid-19, nhiều bạn đã nhắn tin là nhớ không khí trong khán phòng sân khấu quá, nhớ vai diễn đó... khiến chúng tôi xúc động lắm và có thêm sự tiếp sức để gắn bó với nghề.

Chị từng hùn vốn để dựng vở, vì sao chị “máu lửa” đến thế?

Ừ thì yêu quá mà (cười). Tôi từng một mình đầu tư thực hiện vở Đôi bờ và hùn vốn đầu tư cùng anh Thành Hội, chị Ái Như làm vở 150 phút phiêu lưu trân sân khấu 5B Võ Văn Tần. Thật sự tôi làm vì quá thích kịch bản đó và thấy vở kịch đó xứng đáng, để sân khấu có nhiều kịch mục hay. Một phần khi dựng các vở kịch này, tôi cũng có cơ hội làm việc, diễn chung với các diễn viên mình trân quý như anh Công Ninh, Thanh Hoàng, Việt Anh, Thành Hội, chị Ái Như… 

Sân khấu tạm dừng hoạt động mùa tết vừa qua, điều chị tiếc nuối nhất là gì?

Nếu không đóng cửa thì tôi vẫn có những suất diễn hằng tuần tại Sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh, cả những vở diễn cũ lẫn mới. Tết này do dịch bệnh phải đóng cửa rạp nên tôi không được diễn vở Bạch Hải Đường (nguyên tác cải lương Nguyễn Huỳnh, chuyển thể thoại kịch Hoàng Thái Thanh, đạo diễn Ái Như) mà tôi rất thích, bởi tôi được đóng một vai “đào tính cách” theo kiểu “cà chớn, cà chua”. Tuy nhiên, trước tình hình khó khăn của dịch bệnh, tôi chỉ mong mọi người được bình an, và những người làm nghệ thuật sẽ sớm tiếp tục làm nghề.

Được biết, cuộc sống gia đình của chị khá yên ổn với người chồng vốn là công an (đã về hưu) và hai con trai - gái hiện đang học cấp 3?

Tôi lấy chồng năm 30 tuổi, ông xã hơn tôi mười tuổi, lúc đó làm Công an Q.3, TP.HCM. Thú thật, hồi đó tôi không nghĩ mình quen công an. Ông xã tôi là bạn của rất nhiều nghệ sĩ và do các anh Việt Anh, Lê Vũ Cầu, Văn Thành... “làm mai”, nên anh ấy rất hiểu và tôn trọng công việc của tôi. Lúc đó, thấy anh ấy là một người con hiếu thảo, sống có trách nhiệm với gia đình và nghề nghiệp, nên tôi xiêu lòng luôn. Hiện giờ ngoài đi diễn, gia đình tôi kinh doanh thêm khách sạn, nhà hàng...

Hai con chị thế nào khi mẹ là diễn viên nổi tiếng và có “thần tượng” nghệ sĩ Tuyết Thu không?

Hai con tôi khá ngoan nên tôi cũng yên tâm làm nghề. Cậu con trai hiện học lớp 11 thì hiền và thích theo nghề kinh doanh giống ba; còn cô bé học lớp 10 thì năng động, sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật khi giỏi múa, vẽ tranh, ca hát (có tham gia game show Giọng ải giọng ai trên HTV7), cũng như chơi các môn thể thao như bóng rổ, võ.

Tuyết Thu và 2 con

Các con rất tự hào khi có mẹ là nghệ sĩ nên cũng có áp lực là phải học giỏi, không bị điểm thấp để không “mang tiếng” đến mẹ. Dù làm nghệ thuật nhưng tôi luôn đồng hành cùng con trong mọi việc. Con gái có muốn theo nghề mẹ, nhưng tôi mong con đi du học để có kiến thức, nghề nghiệp ổn định rồi tham gia nghệ thuật sau; nhưng nghĩ lại ngày xưa ba mẹ tôi cũng đâu có muốn tôi theo nghề này, nhưng mình thích quá vẫn theo, thì sao giờ mình nỡ cản con mình. Kể câu chuyện vui là khi con hỏi tết này mẹ có vai gì hay trên sân khấu không để con đi xem, tôi không dám cho con biết mình đóng vai “ngổ ngáo” trong vở Bạch Hải Đường vì sợ “mất hình tượng” lâu nay trong mắt con (cười), dù các con nói biết đó chỉ là kịch!

Ở nhà, khi con hư, nói nhỏ nhẹ không nghe thì tôi phải la mắng thôi, nên các con khi xem những vai hiền lành của tôi đều nói đó không phải là mẹ đâu. Khi ti vi phát vở Linh miêu, tôi diễn có cảnh trợn mắt và làm dữ, con tôi đã chụp lại màn hình và “vui mừng” gửi cho tôi nói đây mới đúng là mẹ nè (cười).

Nếu tự nhận xét, chị thấy mình hiền hay dữ?

Tôi là người rất hiền và không biết gây lộn, cãi nhau với ai. Tôi chỉ khó tính vì được răn dạy trong khuôn khổ từ nhỏ, nên cái gì đúng thì không thể sai. Tôi cũng công nhận là mình may mắn khi hiện có cuộc sống vật chất tốt hơn một số đồng nghiệp để không phải quá chạy theo cơm áo gạo tiền, để có suy nghĩ hòa đồng, thông cảm cho các bạn diễn khác khi đặt mình vào hoàn cảnh của họ. Hiện tại, tôi chỉ mong mình có vai diễn đều đặn để luôn được cọ xát tránh bị lụt nghề, và nhất định sẽ luôn dốc sức tốt nhất cho nghề diễn của mình.

Báo Thanh Niên
07.03.2021

Bình luận

//insertCity(1043676); var commentcount = 0; $('.comment-item time').each(function() { var d = new Date(eval($(this).attr('rel'))); d.setHours(d.getHours() - 7); var n = new Date(); if (d > n) { $(this).parents('.comment-item').hide(); commentcount--; } }); if (commentcount != 0) { $('#commentcount1043676').val(commentcount); if (commentcount > 0) { $('#ccc').html('(' + commentcount + ' nhận xét)'); } else { $('#ccc').hide(); } }
Liên hệ tòa soạn Báo lỗi