Tưởng rằng mình xa nhất - Thơ của Nguyễn Đăng Khoa

Có những ngày địa cầu quay không đúng Mình nhìn quanh chỉ thấy những cái lưng Khu vườn xanh héo của để dành Hoa qua xuân gương mặt đỏ dần dần

Cây me mang nỗi niềm lá hẹ
Bươm bướm xám đâu có ngủ bao giờ
Anh khản cổ buồn con gà sáng ốm...

Có những ngày địa cầu quay không đúng
Anh nghe quanh được gió lặng câm
Những tiếng nói áo khoác ngoài ác độc
Lòng lá non nằm trốn dưới đường hầm
Những hàng quán trống chiêng áo đẹp
Tay chợ buồn cầm hờ hững nón nghèo

Anh đi cuối chân trời
Tưởng rằng mình xa nhất...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.