Trò chơi - Truyện ngắn của Đinh Lê Vũ

10/01/2016 08:35 GMT+7

Rốt cuộc, chỉ là một trò chơi. Chỉ là một trò chơi trong lớp học thôi, mà làm Trang vỡ mộng về Tiến, Tiến hot boy đẹp trai nhất trong đám nhân viên văn phòng của công ty Trang, Tiến lạnh lùng kiêu bạc, Tiến cười ngọt ngào, mát rượi như ngọn gió mùa hè mà mỗi lần nhìn Tiến, Trang không khỏi thấy lòng mình xao động.

Rốt cuộc, chỉ là một trò chơi. 
Chỉ là một trò chơi trong lớp học thôi, mà làm Trang vỡ mộng về Tiến, Tiến hot boy đẹp trai nhất trong đám nhân viên văn phòng của công ty Trang, Tiến lạnh lùng kiêu bạc, Tiến cười ngọt ngào, mát rượi như ngọn gió mùa hè mà mỗi lần nhìn Tiến, Trang không khỏi thấy lòng mình xao động.
 

Minh họa: Tuấn AnhMinh họa: Tuấn Anh
Trang từng mất ăn mất ngủ vì nụ cười của Tiến.
Rốt cuộc, chỉ tại một trò chơi.
Chuyện là như vầy: Công ty cử một số nhân viên trong công ty tham dự khóa học quản lý mang tên Tư duy lãnh đạo trong hai ngày. Trang không phải là lãnh đạo, nhưng cũng được cử đi, mà nhìn quanh, đâu phải chỉ có mình Trang là nhân viên trơn được cử đi học. Trang mừng đến thót tim khi thấy tên Tiến cũng nằm trong danh sách.
Vậy là vui rồi! Biết đâu, Trang sẽ có cơ hội thân với Tiến hơn, và biết đâu…
Lớp học chừng gần năm chục người, trong năm chục người đó, chưa có ai là lãnh đạo thật sự.
Công ty thông báo, lớp học sẽ bắt đầu từ tám giờ sáng. Ai tới trễ sẽ bị thầy phạt hít đất, bất kể người đó là nam hay nữ.
Trang chạy xe trối chết. Bữa đó, không biết cớ gì mà đường sá đông đúc lạ thường, kẹt xe, chiếc xe máy ù lì của Trang chỉ nhích lên được từng chút, từng chút một. Trang nghĩ liều, cùng lắm là mình chịu phạt hít đất, nhưng cái ý nghĩ mình sẽ hít đất trước mặt Tiến làm Trang thấy ê chề, xấu hổ. Trang cứ sợ Tiến sẽ coi thường mình, con gái gì mà lề mề.
May quá Trang không trễ. Tiến cũng không trễ. Trang thoáng thấy Tiến cười với mình, chỉ một nụ cười thôi mà tim Trang đập thình thịch thình thịch.
Gã nhân viên trợ giảng của thầy làm động tác khởi động trước giờ học. Anh ta bắt tụi Trang nhảy lên nhảy xuống, rồi chạy vòng tròn, rồi đồng thanh hô de thật to như người ta tập võ.
Khởi động gần mười phút, thầy mới tới. Thầy từ phía cửa dưới của căn phòng lịch kịch lịch kịch đi lên. Thầy nhìn cũng trẻ, chắc lớn hơn Trang chừng vài tuổi nhưng mặc vest đen, mang cà vạt sẫm màu, mặt nghiêm nghị, nên nhìn thầy đạo mạo thấy chán.
Không như Tiến, hôm nay, Tiến mặc quần jeans, áo thun trắng, dễ thương như một sinh viên đi học
Ngày đầu tiên, thầy kể chuyện, những câu chuyện liên quan đến việc lãnh đạo, rồi biểu tụi Trang tự mình rút ra những thông điệp.
Giọng thầy sang sảng, lên xuống dõng dạc, lúc hào sảng bi tráng, lúc khôi hài duyên dáng như giọng của một diễn viên kịch thời thượng nổi tiếng mà Trang rất hâm mộ.
Thầy tổ chức những hoạt động trong lớp học, trò chơi nào cũng vui, cũng có ý nghĩa, có thông điệp.
Nói chung là bài giảng của thầy nhẹ nhàng, đầy hứng khởi, nhưng thấm thía.
Thầy làm tụi Trang có lúc ngậm ngùi thương cảm, có lúc bật cười, có lúc cảm động muốn khóc theo thầy.
Kết thúc ngày học đầu tiên, thầy quảng cáo: ngày mai, tôi có trò chơi này, bầm dập đến không còn sức mà thở, các anh chị có thích không? Trang nghe cũng sờ sợ, nhưng dĩ nhiên là thích, thích luôn cả thầy.
Ngày thứ hai, có mấy người đi trễ, bị hít đất tơi bời. Trang chủ động rời nhà sớm nên không trễ, để Tiến không có cơ hội nhìn Trang hít đất.
Như hôm qua, gã nhân viên trợ giảng bắt tụi Trang chạy quanh, rồi nhảy, chơi mấy trò chơi vận động cho nóng người. Thầy lại lịch kịch lịch kịch từ dưới đi lên, mặt vẫn đạo mạo, không cười, nhưng hôm nay nhìn thầy bớt thấy “ghét” như hôm qua.
Bắt đầu buổi học, thầy chia lớp ra làm hai nhóm. Trang ở cùng nhóm với Tiến. Lúc đứng chung với nhau thành một nhóm, rõ ràng, Tiến có cười với Trang. Tiến còn hỏi Trang: Trang cũng đi học lớp này hả? Câu hỏi của Tiến bất ngờ quá, làm Trang cứ đơ mặt ra, không biết trả lời sao, bèn làm thinh luôn. Nghĩ lại, Trang giận mình hết sức.
Thầy biểu hai nhóm ngồi thành hai hàng dọc theo chiều dài phòng học. Lúc này, thầy cho dẹp hết bàn ghế, chỉ còn lại cái sàn nhà thông thoáng, rộng thênh. Thầy bắt đầu phổ biến luật chơi.
Mỗi nhóm sẽ có hai người tự ứng cử làm lãnh đạo nhóm. Thầy yêu cầu lãnh đạo là phải tự ứng cử, bởi làm lãnh đạo là do mình tự chọn, không ai bắt buộc mình làm. Hai người tự ứng cử đó phải thuyết phục các thành viên nhóm mình bầu chọn mình làm lãnh đạo bằng những lý do thuyết phục nhất.
Nhóm của Trang có Hiếu và Quang xung phong ứng cử làm lãnh đạo. Mọi người trong nhóm bầu Hiếu, làm Quang tiu nghỉu đi xuống. Lúc đầu Tiến cũng có xung phong ứng cử, nhưng nghe thầy nói sơ thể lệ, Tiến xin rút lui.
Đương nhiên cuối cùng, Hiếu làm lãnh đạo.
Luật chơi như vầy: thầy yêu cầu mỗi nhóm sẽ thực hiện một vài thao tác đơn giản, từ dễ đến khó, buộc tất cả các thành viên phải cùng tham gia, không ai được đứng ngoài. Thao tác đầu tiên là từng thành viên sẽ đếm theo số lẻ, có nghĩa là thành viên thứ nhất đếm một, thành viên thứ hai đếm ba, thành viên tiếp theo đếm năm, cứ thế tiếp tục cho đến hết. Các thành viên phải hết sức tập trung vào thao tác đếm, vì chỉ cần một người đếm nhầm thì Hiếu, người lãnh đạo, sẽ bị phạt hít đất mười cái. Hiếu sẽ hít đất thêm mười cái nữa, nếu có thêm bất kỳ thành viên nào khác đếm nhầm. Hiếu không chỉ hít đất khi thành viên trong nhóm đếm nhầm, mà ngay cả khi các thành viên di chuyển ra khỏi hàng, hoặc gây tiếng động, dù là bất kỳ tiếng động vô tình hay tiếng nói, Hiếu cũng bị phạt hít đất, số lần hít đất cứ thế tăng lên. Các thành viên chỉ được phát biểu sau mỗi lượt chơi, nếu đưa tay xin phát biểu và chỉ được phát biểu khi thầy cho phép.
Lượt chơi đầu tiên, Hiếu hít đất mười cái, do chị Hạnh đếm nhầm. Hồng Ly ngồi bên cạnh bực mình, trách chị Hạnh sao đơn giản vậy mà cũng đếm nhầm, làm “lãnh đạo” Hiếu hít đất thêm mười cái nữa.
Lượt chơi thứ hai, cả nhóm đếm theo số chẵn. Tất cả mọi người đều tập trung cao độ, nên không có ai đếm nhầm. Kết thúc lượt chơi suôn sẻ, tự dưng Nguyên ngồi ở cuối hàng không kìm được phấn khích, quâu lên một tiếng, làm Hiếu hít đất thêm mười cái.
Lượt chơi thứ ba, Hiếu phải hít đất hai mươi cái vì chị Oanh, do hồi hộp quá, hai lượt chơi vẫn không tính được tám cộng ba là bao nhiêu để đếm.
Mồ hôi Hiếu bắt đầu chảy ròng ròng, lưng áo ướt đẫm. Theo luật chơi, Hiếu có quyền từ bỏ vai trò lãnh đạo của mình bất cứ lúc nào. Nhưng Hiếu không từ bỏ. Trang cũng mong Hiếu không từ bỏ, vì Hiếu là màu cờ sắc áo, vì danh dự chung của cả nhóm, dù Trang thương Hiếu phải hít đất quá nhiều. Thương Hiếu mà chẳng làm được gì cho Hiếu, nên Trang thấy ghét mấy người lơ là, làm Hiếu phải hít đất.
Lúc này thì Trang nhận ra, vì sao công ty lại cử mấy đứa nhân viên trơn như Trang đi học môn Tư duy lãnh đạo. Trong một tập thể, có cần gì to tát đâu, mỗi người chỉ cần làm tốt phần việc của mình…
Trò chơi vẫn tiếp tục. Liên tục có những người vi phạm luật chơi, làm Hiếu phải hít đất thêm. Có lúc mệt quá, tưởng chừng Hiếu đã nằm bẹp luôn trên sàn, không tự nâng người dậy nổi.
Lộc, nhân viên cùng phòng với Hiếu, cũng cùng nhóm với Trang, xót cho Hiếu quá, đề nghị xin được hít đất thay, nhưng thầy thẳng thừng từ chối: Làm lãnh đạo là quyền chọn của Hiếu, lãnh đạo là phải chịu trách nhiệm, không có chuyện làm lãnh đạo mà để người khác chịu trách nhiệm thay.
Giọng nói giống diễn viên của thầy vẫn sang sảng, hùng hồn, bi tráng khi từ chối Lộc.
Những lúc như vậy, Trang có liếc nhìn sang phía Tiến, mong tìm được chút gì đồng cảm ở Tiến nhưng chỉ bắt gặp một nụ cười ơ hờ, rất không hợp cảnh.
Để cho Hiếu đỡ đau chân, Lộc nghĩ ra cách đứng ra ngoài hàng, dùng chân mình làm bệ đỡ cho chân Hiếu, để tư thế hít đất của Hiếu dễ chịu hơn.
Ai cũng thấy chuyện Lộc đỡ đần Hiếu là hợp lý, bởi luật chơi quá khắc nghiệt.
Cả căn phòng như lặng đi, thương cảm, xót xa khi phải chứng kiến cảnh Hiếu hít đất mà không phải vì lỗi của Hiếu. Bạn trai lãnh đạo nhóm bên kia cũng đang mồ hôi ròng ròng, bặm môi hít đất, y như Hiếu.
Bất ngờ, Tiến xin phép thầy được phát biểu. Tiến cầm micro, nhìn quanh để hướng sự chú ý về phía mình, tằng hắng lấy giọng. Tiến phê phán rằng Lộc phạm lỗi, Lộc vi phạm luật chơi vì đã tự động di chuyển ra khỏi hàng, sao mọi người không ai phát hiện ra cả.
Thầy nghe Tiến nói, khựng lại một thoáng, rồi rất nhanh, thầy quyết định: Vậy thì Hiếu sẽ hít đất thêm mười cái nữa.
Tiến phát biểu xong, ngồi xuống, nhìn quanh, mặt bơ ra như không có gì xảy ra.
Trang sững sờ. Trang không tin vào những gì mình nghe được. Trang công nhận là Tiến nói đúng, luật chơi lẽ ra là như vậy, nhưng trong lòng Trang đắng ngắt: đâu phải mọi người không ai nhận ra là Lộc đã vi phạm luật chơi?
Trang ấm ức, không biết Tiến nghĩ gì khi nói ra một điều ác độc mà chính vì điều đó, Hiếu phải hít đất thêm mười cái nữa, trong lúc đã mệt lử, không còn chút sức lực nào. Tiến có cần thiết phải nói ra một điều như vậy, vào đúng lúc này không?
Hiếu không nói một lời nào, chỉ quay lại nhìn Tiến một cái, rồi lặng lẽ thực hiện thêm mười cái hít đất nữa.
Không khí trong phòng đặc quánh lại, như sắp có một sự bùng lên, sôi lên.
Có vài thành viên xì xầm phản đối Tiến. Anh Hải, người bình thường ít nói nhất công ty, lúc này cũng không giấu được sự phẫn nộ, xin phép thầy phát biểu. Anh nhìn chằm chằm tới chỗ Tiến, giọng gay gắt: Trong một tổ chức, nếu một người làm sai, việc đầu tiên là nên đóng cửa bảo nhau đã, có cần phải tố cáo lên để cấp trên khiển trách lãnh đạo hay không?
Tiến vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng kiêu bạc cố hữu.
Trang thấy sụp đổ trong lòng. Chỉ là một trò chơi thôi mà, sao Tiến nhẫn tâm quá!
Nhất định, Trang không thể nào mê một người nhẫn tâm.
Tiến có vẻ bối rối, đưa mắt nhìn chung quanh, nhưng không tìm thấy ánh mắt nào đồng tình. Rồi như tình cờ, Tiến ngó về phía Trang, mỉm cười, vẫn nụ cười ngọt ngào, mát rượi như ngọn gió mùa hè.
Tiến không biết trong lòng Trang lúc này đang dâng trào lên một cảm xúc khó diễn tả thành lời.
Nó nhấn chìm mọi thứ cảm xúc ngọt ngào, êm ái khác Trang từng có.
Nó giết chết mọi thứ tốt đẹp sơ khai, những rung cảm mơ hồ từng thức dậy trong Trang trước đây…
Mà đâu phải vì chuyện gì lớn lao.
Chỉ là một trò chơi, trong một lớp học.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.