Tĩnh lặng hoa dẻ gai - Thơ của Hoàng Việt Hằng

18/12/2016 05:00 GMT+7

Lạc chân xuống rừng dẻ gai hoa bồng bềnh thảm mây bầy Từ Quy đập cánh

người bó chân xuống núi

hát Lượn rồi hát Then

không chỉ đợi chợ phiên

hoa dẻ nhắn anh đem khèn

còn em thêu khăn gỡ rối

 

những đường kim lạc chỉ

hát ru không tin nhắn vẫn về

đôi chân đơn thân cô lẻ

lầm lũi non cao với rừng hoa dẻ

 

mối tình si trông trăng tròn như thể

nhìn thấy nhau thôi, nhìn em thêu khăn

hằng năm không đợi tháng chợ phiên

đi xuống núi nhìn em thôi

một lần.

 

nhìn em thôi mà anh đánh đổi

những dấu dao quăng khôn tính dặm đường

để tiếng khèn chan hoa dẻ trong sương

đá đã xám sông Quây Sơn đã lặng…                                         

 

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.