Thương nhớ rau má xứ Thanh

24 Thanh Niên Online
Vi Thanh Hoàng

Vi Thanh Hoàng

Thanh Hóa

Tôi vừa về đến nhà, đang dựng xe máy ngoài hè thì nghe tiếng mẹ ở ngoài vườn nói vọng vào: “Về thăm nhà hả con, răng không gọi điện báo cho mẹ trước?”.
Mỗi khi đi du lịch vào Nam hay ra Bắc, được người dân tỉnh khác trêu chọc gọi là “dân rau má”, tôi cũng không lấy làm tức giận mà còn xem đó là niềm tự hào của người xứ Thanh /// Ảnh: Minh Hải Mỗi khi đi du lịch vào Nam hay ra Bắc, được người dân tỉnh khác trêu chọc gọi là “dân rau má”, tôi cũng không lấy làm tức giận mà còn xem đó là niềm tự hào của người xứ Thanh - Ảnh: Minh Hải
Mỗi khi đi du lịch vào Nam hay ra Bắc, được người dân tỉnh khác trêu chọc gọi là “dân rau má”, tôi cũng không lấy làm tức giận mà còn xem đó là niềm tự hào của người xứ Thanh
Ảnh: Minh Hải
“Mẹ à con có phải là khách mô mà phải gọi để mẹ chuẩn bị ạ!”, tôi đáp.
Mẹ tôi đang tưới rau ngoài vườn. Mấy ngày hôm nay, gió Lào thổi về mang cái nóng hầm hập trên 40 độ C, nóng như muốn thiêu cháy cả cái miền quê xứ Thanh khô cằn của tôi. Nắng làm héo rục những vạt rau má mẹ trồng. Sau khi được mẹ tưới, cây rau má bỗng xanh tươi trở lại, lá duỗi vươn thẳng dậy chứ không héo ủ rũ nữa.
Ở quê tôi rau má mọc nhiều ở bờ ruộng, bãi sông, hút sinh khí của trời đất mà tươi tốt, cho những chất bổ dưỡng có lợi cho sức khỏe con người. Rau má khiêm tốn bám chặt vào đất sỏi khô cằn như những người dân quê tôi chất phác, cần cù, hay lam hay làm. Không biết từ bao giờ cây rau má được xem là biểu tượng của dân Thanh Hóa. Không có nơi nào trên đất Việt Nam mà được “vinh dự” lấy cái cây rau đơn sơ thay thế tên cả một vùng. Nghe dân tỉnh ngoài thường nói vui có ý trêu chọc bằng các câu hỏi như: “Dân rau má à?”, hay: “Dân Thanh Hóa ăn rau má phá đường tàu”, “Ước mơ của người Thanh Hóa là lá rau má to bằng lá sen”...
Người ta gán cho dân quê tôi cái “vinh dự” ấy nghĩ cho cùng cũng không ngoa lắm, đặc biệt đối với làng tôi khi món rau má trở thành món không thể thiếu trong bữa cơm gia đình vào mỗi độ giáp hạt. Cây rau má chế biến được rất nhiều món khác nhau. Nào băm lá rau má nấu với cháo ăn cho mát ruột, mỗi độ dân làng đến tháng giáp hạt hay những năm lũ lụt, thiên tai mất mùa, cả nhà quây quần ngồi húp bát cháo rau má xì xụp qua bữa. Cây rau má bất đắc dĩ đảm đương “sứ mệnh” rất lớn, đó là “sứ mệnh” cứu đói cho dân làng quê tôi. Không chỉ nấu cháo, trong dịp giỗ, tết hay trong những ngày hè người ta còn nấu canh rau má ninh với thịt bò thịt lợn nạc. Món canh rau má nấu với thịt bò có vị ngòn ngọt đặc trưng của thịt bò và vị hơi đăng đắng của rau má, hai vị này hòa quyện vào nhau trở thành món canh ngon, mát, bổ dưỡng. Món nộm rau má cũng là một trong các món người dân quê tôi thường làm. Sẵn có lạc trong nhà chỉ cần lạc rang bỏ lớp vỏ lụa giã vừa, thêm quả chanh, chút đường muối, ớt cộng với nắm rau má là có thể chế biến được món nộm rau má ngon mát.
Nỗi nhớ về rau má khiến lòng tôi cồn cào, nhoi nhói bên góc trái lồng ngực, bao ký ức tuổi thơ lại tìm về vẹn nguyên, trong trẻo. Bởi lẽ với riêng tôi, cây rau má còn gắn liền với những kỷ niệm thời chăn trâu thả diều. Tôi thường thả trâu ở bãi ven hồ lớn cách xa nhà tầm vài ki-lô-mét. Mỗi khi bọn trẻ trâu chúng tôi chơi đủ các trò chơi cho đến khi cái bụng sôi lên vì đói, chúng tôi lại hái những cây rau má mọc ở dưới tán cây sim, mua ở bãi ven hồ bỏ vào nón lá, mang xuống hồ rửa sạch đất cuộn tròn thành nhúm nhỏ cho vào miệng ăn để xua đi cơn đói đang hoành hành. Nhiều hôm tôi ăn non nửa nón rau má mà không hề bị đau bụng. Hình như rau má là quà tặng của Thượng đế dành riêng cho dân quê tôi.
Mùa hè nóng nực, mẹ tôi thường hái rau má rửa sạch phơi khô sắc nước uống cho cả gia đình. Sau này đi lên huyện học, tôi mới biết thêm món sinh tố rau má là một trong các món giải khát bổ dưỡng trong mùa hè rất đắt khách. Rau má cũng là vị thuốc mẹ tôi sắc cho tôi uống mỗi khi bị máu cam hay rôm sảy. Mẹ tôi thường đọc rất nhiều sách thuốc Đông y, mẹ bảo rau má ngoài dùng để ăn còn là một thảo dược chữa được rất nhiều bệnh như đau bụng, xuất huyết, cảm nắng, nhức đầu...
Mỗi khi đi du lịch vào Nam hay ra Bắc, được người dân tỉnh khác trêu chọc gọi là “dân rau má”, tôi cũng không lấy làm tức giận mà còn xem đó là niềm tự hào của người xứ Thanh, địa linh nhân kiệt, nơi phát tích của các vương triều Tiền Lê, Hậu Lê và chúa Trịnh, chúa Nguyễn. Các cụ quê tôi kể rằng: Ngày xưa Lê Lợi bị giặc Minh bao vây cả vài tháng, cạn lương thực quân lính phải ăn rau má và các củ, quả trên rừng để cầm cự, chờ thời cơ đánh giặc.
Hôm nay tôi về thăm bố mẹ, trở về với mái nhà đầy ăm ắp những kỷ niệm, đầy ắp tình yêu thương, ăn cơm cùng gia đình với bát canh rau má, lòng tôi lại rưng rưng...
 
Thương nhớ rau má xứ Thanh - ảnh 1

Bình luận

User
Gửi bình luận
Ngọc Hiếu Phạm

Ngọc Hiếu Phạm

Bài viết quá hay. Tôi cũng nhớ mãi hương vị của món rau má cuốn với cua đồng rang mẻ, ngon không chê vào đâu được!
Vi Thanh Hoàng

Vi Thanh Hoàng

Cảm ơn bạn đã đọc và chia sẻ cùng! Chúc bạn vui, khỏe, hạnh phúc!
Vi Thanh Hoàng

Vi Thanh Hoàng

Cảm ơn bạn đã chia sẻ cùng.
Vi Thanh Hoàng

Vi Thanh Hoàng

Cảm ơn bạn đã chia sẻ cùng!
Lê Trọng Việt Cường

Lê Trọng Việt Cường

Hay quá thầy ✌️
Vi Thanh Hoàng

Vi Thanh Hoàng

Cảm ơn em nhé!
Xem thêm bình luận

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU