Thương nhớ miền trung: Xạc xào xứ Nẫu

2 Thanh Niên
Tặng Thạch Đà
Bạn vừa kể vừa cười, tưởng bên ngoài hềnh hệch xã giao nhưng xứ Nẫu hiện lên trong lấp lánh ánh mắt bạn.
Tháp Nhạn trên núi Nhạn, TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên /// H.LÊ Tháp Nhạn trên núi Nhạn, TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên - H.LÊ
Tháp Nhạn trên núi Nhạn, TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
H.LÊ
Núi Nhạn trầm mặc thi vị; sông Ba đậm đặc ký ức tuổi thơ; đường phố Tuy Hòa còn nguyên những buổi chiều hừng hực nắng bạn trốn học thêm rồi chui vào yên tĩnh đâu đó đọc sách… Nhỏ lớn bạn chưa quen sống xa nhà, giờ đi lập nghiệp tận cùng đất nước, kể cũng xa xôi quá, thành thử nỗi nhớ quê nhà cứ cuộn lên như được nhân hai vậy.
Con sông Ba cuồn cuộn trong từng dư âm câu chữ bạn kể. Nơi góc nhỏ quán cà phê bên bờ sông Ông Đốc vừa đủ cho bạn lắng lòng hồi tưởng quê nhà. Phía sau những cái chớp mắt, những cái lim dim phà khói thuốc như càng làm tăng dữ liệu ưu tư cố hương trời Yên đất Phú sau đuôi mắt bạn.
Rồi mình không thể không duỗi theo ánh mắt bạn nhìn. Bạn nhìn mãi về phía ấy, hòn non bộ phía trước sân ủy ban thị trấn Sông Đốc có điều gì mà làm bạn nhìn ngắm liên tục? Thì ra, nhìn nó, cái hòn non bộ đắp không được khéo tay lắm lại gợi cho bạn nhớ về cha mình.
Bạn nói ông già mình rất có khiếu nghệ thuật, đặc biệt là nghệ thuật tạo hình. Đưa cho ông khúc cây, hai ngày sau sẽ có một con thú cưng nào đó được tạo ra. Chỉ cần vài cái vạc đẽo, khúc cây vô hồn lúc nãy lập tức động đậy liền, con nai con hươu cựa quậy dưới bàn tay ông. Ổng mà đắp hòn non bộ thì hết sảy, không ai chê được. Ở đó có sự khoáng đạt của đất trời Phú Yên, có sự thảnh thơi an nhàn trầm tư triết lý của núi đồi trập trùng với con đường quanh co uốn lượn, suối róc rách, bướm bay hoa nở. Tuy ông chỉ là một người chạy xe ôm xuất thân thợ máy bình thường nhưng ổng hay hơn mình nhiều, bạn bè thường nói, giá như mình có được một nửa con người ông già thì bây giờ đâu phải chịu cảnh xa xứ ngồi đây mà nao nao xứ Nẫu quê mình.
Mình hiểu nỗi niềm bạn, nhưng cũng cứ ngồi ngây người ra phải đến hơn phút đồng hồ sau mới cất lời được, nói bạn đừng quá tự ti nữa, ai xa xứ mà chẳng bùi ngùi nơi chôn nhau cắt rốn. Bạn lại cười, ánh mắt loang loáng nước lia ra giữa dòng, con sông Đốc mùa này đang mưa.
Sớm mai, bạn thường thức rất sớm chạy tập thể dục, còn gì bằng ban mai xứ biển. Bạn thích chạy bộ xuôi theo bờ con sông Đốc, nhiều lúc vô tình mình kéo bạn chạy lệch quỹ đạo ấy, bạn chỉ cười, rồi nói mình thích chạy cặp mé sông hơn. Thì ra chạy gần mé con sông dễ làm cho bạn hoài vọng, những bước chân chạy bộ buổi sáng chỉ là cái cớ cho bạn thả hồn về con sông Ba cố hương tít mù kia, dẫu sao nó cũng là đôi bờ sông ngân ngấn nước, nhìn nó bạn thấy đỡ nhớ quê hơn chăng? Mình cũng chẳng biết nữa, nhưng sau đó bạn về lên lớp thanh thoát và chất lượng giờ dạy trầm tích kiến thức hơn vì hình như lớp cảm xúc tha hương đã phần nào được giải tỏa, lúc ấy gương mặt bạn giãn ra, vết xạc xào chân chim trên gương mặt đầm đẫm cố hương cũng bớt đi và dịu lại.
Kể ra, nơi chôn nhau cắt rốn của mình còn vời vợi thăm thẳm hơn quê bạn nhiều. Hơn ba chục năm tha hương, cái tình cố xứ đã lặn vào sâu bên trong con người mình rồi, giờ chỉ biết lấy nơi ở mới làm quê hương, nên cái vị cố hương nó đằm đằm lẩn khuất mà không chực trào ra cuồn cuộn như bạn. Có đôi khi bạn lơ đãng ngay trên bục giảng, đôi mắt bạn xa xăm dõi nhìn chi đó mơ hồ, mình biết lúc ấy bạn đang thả hồn về với xứ Nẫu yêu thương, nơi đồi Thơm mùa này đang hết mình khoe sắc, gành Đá Đĩa hòa điệu cùng sóng biển đu đưa những đợt thanh âm ầm ào… Thảo nào bạn hay nhắc đến hè, dĩ nhiên hè là được ngơi nghỉ nhưng với bạn, hè còn là sự ngóng mong và mừng tủi, là được gặp lại xứ Nẫu ngọt ngào. Bởi thế năm nào bạn cũng tranh thủ về quê, ở với quê năm ba bữa, số ngày còn lại bạn dành cho thỏa ánh mắt và bước chân. Bao nhiêu cảnh đẹp quê nhà bạn lưu cho bằng hết vào điện thoại, khi gặp lại mình, ánh mắt bạn sáng lên khoe cảnh chụp quê hương. Lúc ấy, bạn hồn nhiên như một cậu học trò, cứ tíu ta tíu tít…
chuyện gia đình riêng buộc mình phải chuyển nơi công tác, mình đành chia tay bạn, mắt bạn lại rơm rớm. Mình biết bạn lại phải đối mặt với sự cô đơn, cũng may ngoài kia còn dòng sông Đốc, còn cái góc bàn cà phê đủ yên lặng để bạn chia sẻ nỗi lòng xa xứ của mình với dòng sông.
Quê hương xứ Nẫu vẫn thăm thẳm xa, nằng nặng tâm hồn bạn. Bạn lại gửi vào câu chữ, tiếng nói cố hương đậm thương trong từng lời thơ, câu văn hồn hậu. Thảng hoặc mình lại bắt gặp bạn thả hồn trên tạp chí văn nghệ đây đó, bóng dáng tha hương kéo rê qua con chữ, rằng người xứ Nẫu không thể không nặng tình…
Thương nhớ miền trung: Xạc xào xứ Nẫu - ảnh 1

Bình luận

User
Gửi bình luận
hungquanthuan@gmai.com

hungquanthuan@gmai.com

Cảm xúc thành thật mà đầy chất thơ, không tô vẽ. Một góc miền Trung hiện lên bình dị nhưng đẹp lạ thường!
Quyết Nguyễn

Quyết Nguyễn

CHÂN CHẤT MẢNH HỒN QUÊ!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU