Thương nhớ miền trung: Thành Vinh

11 Thanh Niên
Là dáng vóc chẳng giống nghệ sĩ của thầy (thầy Lê Bá Hán), mà lần nào lên lớp cũng chếnh choáng một vài câu thơ. Là nụ cười tự nhiên, giảng thơ bình văn như lên đồng, tràn trề năng lượng mà đám học trò ngoại tỉnh như chúng tôi nghe đến mê mẩn (thầy Phan Huy Dũng). Là của cái thuở mấy đứa nhà quê chúng tôi đổ xô vào học ôn chỉ muốn được nghe giọng Quảng Bình của thầy giảng bài Đất nước của Nguyễn Đình Thi (thầy Lợi)...
Thành cổ Vinh, Nghệ An	 /// KHÁNH HOAN Thành cổ Vinh, Nghệ An - KHÁNH HOAN
Thành cổ Vinh, Nghệ An
KHÁNH HOAN
Bây giờ thầy đã đi xa, nhưng tôi chắc chắn một điều thành Vinh của những ngày nóng như thiêu ấy chẳng bao giờ quên thầy...
Thành Vinh trong tôi, là quán cà phê vỉa hè một chiều ngồi nghe chị kể lần cuối tiễn biệt người thân. Gió phút ấy lắt lay trổ buồn lên những dãy cây ven đường. Lá trơ mình trên phố xác xơ. Chị kể về một người bạn cạnh nhà mấy chục năm rồi chưa gặp lại, một cuốn sách hay viết về xứ Nghệ quê mình, quyển sách của bác Cần có tên là Thương hiệu Nghệ, đọc đến đoạn này mà tâm đắc đến rưng rưng: "Thầy ạ! Không biết thầy có nhớ em không, nhưng em thì mãi mãi tin rằng: Máu đang chảy trong người em đây, có giọt đã được tinh lọc từ suất cơm tập thể có món cá trích kho và bí đỏ xào, cùng với cái nhìn âu yếm của thầy năm ấy"... Chị bảo đọc xong, cảm giác mình như là lữ khách ngoại tỉnh vừa trở về nhà sau chuyến du ngoạn đến xứ Nghệ quá đỗi tuyệt vời. Ôi! Hóa ra, nhiều khi đúng là "ở kinh đô mà nhớ kinh đô", ở ngay cạnh Vinh mà vẫn nhớ Vinh diết da, không phải sống bền lâu với một vùng đất nào đó đã có thể hiểu hết về mảnh đất đó được.
Người Vinh thân thiện, thật thà như chính giọng nói mộc mạc chân tình của họ. Vinh vẫn thế, với tôi bình dị, thân tình vô cùng. Vinh vẫn thế, với tôi mộc mạc, chân chất chẳng khác gì mấy so với quê tôi đang sống. Vinh vẫn thế, gũi gần bầu bạn với tôi.
Thành Vinh trong tôi còn là những lần cùng đồng nghiệp đi chấm thi. Dãy quán cơm bình dân đường Lê Hồng Phong ghé đến nhớ tên cả chủ quán. Mỗi bận đến, anh chủ quán lại thêm cho một ít thức ăn ngoài... chỉ tiêu đơn giá. Vinh hình như cái gì cũng rẻ, chẳng có thức quà nào đặc sản mà giá cả đắt đỏ. Cu đơ ngon thế chỉ mấy chục ngàn một cặp. Bánh mướt, cháo lươn ẩm thực dân dã vô cùng. Ừ, Vinh chẳng móc túi bố con tôi đồng nào trừ mấy ngàn đồng lẻ tiền gửi xe. Là những buổi trưa lưu lại ở quán cà phê chứ chẳng phải thuê phòng. Là những lần chiều muộn tạt ngang qua đường Nguyễn Văn Cừ tìm mua mấy quyển sách cũ. Cũng đôi khi chỉ là những hôm long nhong trên phố một mình chỉ để ngắm sự bình yên…
Tôi đã may mắn sải bước chân đến nhiều thành phố lạ. Mỗi thành phố đều để lại trong tôi những ấn tượng đẹp. Nhưng với Vinh vẫn là nơi nhiều lần tôi đã đến nhất. Đã viết bao nhiêu về những thành phố, mảnh đất, con người đã đi qua mình, nhiều khi chỉ là mình ngang qua. Nhưng thành Vinh, thành phố nhỏ, bình yên của trái tim quê hương xứ Nghệ thì đây là lần đầu tôi viết nhưng tôi cũng hiểu rằng, sẽ chẳng có con chữ nào diễn tả hết được những gì mình yêu mến Vinh…
Thương nhớ miền trung: Thành Vinh - ảnh 1

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hà Vân Đinh Thị

Hà Vân Đinh Thị

yêu quý Vinh vô cùng

Hoàng Hà My

Hoàng Hà My

Hay và cảm động quá
Bùi Thị Giang

Bùi Thị Giang

Lắng đọng, cảm xúc như có thưa gì đó níu chân người đọc vậy
Lê Thủy

Lê Thủy

Rất tuyệt vời
Xem thêm bình luận

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU