Nhớ mùa thu xứ Huế

2 Thanh Niên Online
Hẹn Huế vào mùa trăng xẻ đôi, tôi ngỡ như được nhặt lại mùa hạ của mình đã tan theo nhịp sống ồn ã nơi Sài Gòn khi nhìn lá phượng bay...
Với tôi, Huế đẹp khi cứ mãi mãi là xứ sở lãng mạn, trầm tư và sâu lắng... /// Ảnh: Bùi Ngọc Long Với tôi, Huế đẹp khi cứ mãi mãi là xứ sở lãng mạn, trầm tư và sâu lắng... - Ảnh: Bùi Ngọc Long
Với tôi, Huế đẹp khi cứ mãi mãi là xứ sở lãng mạn, trầm tư và sâu lắng...
Ảnh: Bùi Ngọc Long
Xa rồi, tôi chỉ còn nhớ cái gầy và nhỏ của Huế. Trăng mùa thu hiu hắt rơi trên dòng Hương Giang. Dòng sông Hương mờ ảo soi màu mây xám bạc thấp thoáng vài con thuyền trên bến đợi, vẽ nên một bức tranh thủy mặc đẹp thanh bình của Huế. Những con đường gầy guộc vắt ngang dọc thành phố, mát rượi màu thiên thanh cây cỏ. Bên cầu Trường Tiền, cây phượng mồ côi đứng thắp lửa cả một trời thương nhớ, một mình dệt nên cả mùa hè.
Ở Huế, bỗng nhiên tôi thích cảm giác ngồi ở một quán cà phê. Một mình hay với ai đi nữa thì những suy nghĩ cũng chảy về nhiều phía, mông lung vô định. Những giọt cà phê ở đất kinh kỳ theo suy tư chảy dịu dàng, lặng lẽ, như nét lắng đọng của đường phố nơi đây.
Tôi còn nhớ mình đã thích Huế từ những ngày còn bé đọc ngấu nghiến Tuổi thơ dữ dội trên kệ sách của cha, và cũng yêu Huế từ khi để lại mối tình đầu - khoảng trời mộng mơ mà có sống thêm bao nhiêu lần nữa, chắc cũng khó tìm lại niềm thiết tha như thuở ấy. Mọi thứ ở Huế đều trầm mặc, thoảng lắm mới nghe một tiếng còi xe, người ta đi nhẹ nhàng, cười ý vị và nói nhẹ nhàng đến nỗi ngẩn ngơ. Không thể diễn tả hết cảm giác mà Huế mang lại cho tôi, ngắn ngủi mà quá nhiều cung bậc cảm xúc! Từ nét dịu dàng của gió mùa thu mơn man khi đặt chân xuống ga Huế, vẻ thơ mộng của sương mù loang trên tàng cây buổi bình minh, đến những bước chân lang thang khắp mặt phố... Đường phố Huế thường im vắng thưa người, dạo trên đường có thể lắng đọng mà ngửi thấy mùi lá dậy hương, tiếng Huế thanh thanh như nắng sông Hương, và nghe tim mình gọi về nhiều nỗi sầu không tên. Huế có nhiều con đường rất đẹp. Tôi không biết mình đã qua lại bao nhiêu lần ở đường Lê Lợi, rẽ qua cầu Trường Tiền, ngắm Nội Thành những đêm nhiều gió, hay đứng nhìn sông Hương lặng trôi trong lòng mình.
Huế thu mình nhỏ lại trong những ngôi nhà cổ, những bờ tường rêu xanh phủ lên mảnh đất thần kinh này nét cổ kính rất riêng. Không hiểu sao khi nhìn những gương mặt xứ Huế, nhất là người dân lao động, tôi luôn cảm thấy có chút gì đó ưu tư, buồn bã hiện lên trên từng nét phác về họ. Tôi muốn mình sống trong lòng một xứ Huế giản đơn, không phải trên báo chí. Một xứ Huế bình dị với những làng nghề truyền thống, với những con người chất phác sẵn sàng hái cho tôi một bó sen đem về trưng và nấu chè, một người xe ôm ngồi mơ màng kể về những mối tình trai trẻ ngày xưa.
Khi trở lại Huế vào những ngày nắng bỏng rát miền trung, vậy mà nơi này lại đón tôi bằng một cơn mưa, đúng hẹn như hai câu thơ tôi từng đọc trên một tờ báo: "Anh biết sẽ gặp một cơn mưa / Vì bao lần Huế từng đón anh như thế”. Mưa Huế buồn, mỗi lần mưa như trôi dạt phố xá. Thời gian trôi mãi, vậy mà tôi vẫn không thể quên cơn mưa chiều ấy, lẫn cả vị nước mắt của anh, đẫm ướt trái tim tôi gần chục năm ròng. Tuổi xuân cũng như những cánh lá vàng, mỏng manh chờ gió cuốn đi.
Tôi không chụp nhiều, đến một tấm ảnh bên cầu Trường Tiền, tôi cũng không có, và có lẽ cũng không cần. Tình yêu chìm sâu hơn đáy của nỗi buồn, khi nhắc về anh, về Huế, cho đến giờ tình cảm ấy vẫn nguyên vẹn trong tôi, nhưng nó cũng là một ký ức buồn bã. Ai cũng có cho mình những lối rẽ, những chân trời mới sau khi kết thúc một cuộc tình, có lẽ anh cũng vậy.
Với tôi, Huế đẹp khi cứ mãi mãi là xứ sở lãng mạn, trầm tư và sâu lắng, khép kín với những phong vị cổ xưa của riêng mình, với những kỷ niệm được sinh ra để trôi đi.
 
Nhớ mùa thu xứ Huế - ảnh 1

Bình luận

User
Gửi bình luận
Timmy Nguyễn Houston

Timmy Nguyễn Houston

Bài viết hay.. nhớ Huế.. nhớ lần ghé Huế..❤️👍
BOX

BOX

Huế đẹp. Đẹp nhất có lẽ mùa thu. Nét cổ kính của Huế hiện lên rõ nhất vào mùa thu. Yêu lắm mùa Thu xứ Huế

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU