Huế chừ nơi mô?

27/07/2020 08:00 GMT+7

“Lòng đã hẹn thề sao chưa về thăm Huế người ơi?” Mới năm nào, cô học trò xứ Quảng khăn gói quả mướp ra Huế thi đại học giữa cái nắng oi bức của mùa hè. Vậy đó mà đã chín năm.

Sáu năm ở cái xứ chỉ có hai mùa là mùa nắng nóng và mùa mưa nhiều. Mùa hè, cái nắng kèm theo gió Lào làm không khí khô khốc, rát bỏng. Mùa đông thì mưa Huế dài lê thê làm cái lạnh càng thêm tê tái. Ở cái xứ gì mà chỉ cần mưa xuống thì bao nhiêu cái vui trước đó điều tan biến hết, nhường chỗ cho một nỗi buồn rất Huế. Thời tiết khắc nghiệt kèm theo áp lực học hành của sinh viên trường y khiến tôi chỉ muốn mau chóng “thoát y” để bỏ Huế mà đi.
Ấy vậy mà xa Huế rồi lại tha thiết nhớ. Đúng như người ta nói Huế chỉ nên là nơi để nhớ về chứ không nên là chốn để ở. Tôi nhớ Huế, nỗi nhớ day dứt đến quặn lòng. Dù không biết bao nhiêu lần muốn bỏ Huế mà đi thì tôi vẫn yêu mảnh đất này, mảnh đất tôi đã ở sáu năm. Sáu năm so với một đời thì chẳng có xá chi nhưng so với một đoạn đời thì dài diệu vợi. Nhất là so với những tháng ngày mình đã sống trên cõi đời này thì sáu năm đó lại là khoảng thời gian thanh xuân đầy nhiệt huyết và vô cùng rực rỡ.

Đối với khách du lịch, Huế có thể được nhớ đến với chùa Thiên Mụ, với Đại Nội, lăng tẩm...

Ảnh: Ngọc Thắng

Đối với khách du lịch, Huế có thể được nhớ đến với chùa Thiên Mụ, với Đại Nội, lăng tẩm, với chợ Đông Ba, cầu Trường Tiền sáu vài mười hai nhịp. Nhưng tôi nhớ Huế bằng những thứ bình dị hơn, giống như một đứa con nhớ về quê hương của mình. Tôi nhớ đường Ngô Quyền, con đường làm mòn không biết bao đôi giày của tôi và tôi gọi nó là “con đường của tuổi thanh xuân” bởi tôi đã đi học, đi lâm sàng suốt sáu năm dài. Tôi nhớ công viên Trịnh Công Sơn, nơi tôi và đứa bạn thân hay đạp xe qua đấy ngồi ngắm phía bên kia thành phố những lúc áp lực, căng thẳng. Thật lạ thường, chỉ cần ở công viên ấy, ngồi ngắm mọi thứ đang chuyển động ồn ào, vội vã bên kia sông, còn bên này sông lại bình yên, nhẹ nhàng trôi là bao nhiêu thứ đè nặng trong tâm trí tôi trôi đi hết. Tôi nhớ cầu vượt với những buổi tối hai đứa chạy xe lên đứng ngắm những chiếc xe chạy về phía Nam, tôi mơ một chuyến xe về nhà còn nó mơ về Đà Lạt ngàn hoa. Tôi nhớ cầu Dã Viên mà những buổi tối Huế nóng quá, thằng bạn thân lại chở tôi đi dạo một vòng Huế. Một vòng Huế bắt đầu bằng cầu Trường Tiền, qua bờ Bắc, bỏ qua cầu Phú Xuân, đi qua cầu Dã Viên để về lại bờ Nam. Nó sẽ dừng xe lại trên cầu đứng hóng mát và tôi kể nó nghe những câu chuyện không đầu, không cuối. Tôi nhớ cồn Hến với chè bắp, với mì hến trứ danh xứ Huế.

Tròn ba năm xa Huế, tôi chưa trở về thăm Huế thêm một lần nào nữa...

Ảnh: Ngọc Thắng

Tôi còn nhớ Huế những chiều lang thang cùng hội bạn đi ăn hàng, là bánh canh, là ram ít, là bèo, nậm, lọc, là bánh ép, bún bò chuẩn Huế, là bún nghệ, bún mắm nêm, là ly cà phê muối hay ly chè Huế hai mươi món dưới chân cầu Trường Tiền. Tôi nhớ xóm trọ với những tiếng rao nằm trong con hẻm đường Lý Thường Kiệt, nhớ cả những lần cả tụi chạy xe lên chùa Thiền Lâm, chùa Từ Hiếu để học bài. Tôi nhớ cả Sịa - cái thị trấn chỉ có duy nhất một đường vào.
Ngày thu dọn đồ rời xa Huế, tôi không buồn nhiều, bởi đã có một năm cuối để chuẩn bị tâm lý cho mình, bởi “đại học là đến từ nơi đâu sẽ trở về nơi đó”. Nhưng khi bước chân vào đời, những ngày tháng bắt đầu đi làm lại thèm quay quắt những ngày đi học ở Huế. Bởi lúc đi học không nhiều những lo toan, mệt nhọc như đi làm. Lúc đi học, buồn còn có bạn bè tỉ tê tâm sự. Ra trường, cả lũ tản đi muôn nhánh, đứa nào cũng có nỗi niềm riêng, chẳng đủ thời gian để lắng nghe nhau nữa.
Tôi có trở về Huế sau hai năm ra trường, lúc một mình đi trong sân trường mà thấy nhớ bạn đại học vô cùng, thèm được cùng tụi nó tụm lại bàn tán case lâm sàng.
Tròn ba năm xa Huế, tôi chưa trở về thăm Huế thêm một lần nào nữa. Có lần hẹn với cô bạn thân đi du lịch, hai đứa lên kế hoạch xong xuôi thì lịch trực cuốn kế hoạch trôi xa. Tôi nhớ tụi nó đem cả vào trong mơ. Một giấc mơ đẹp, cả tụi lại về ngồi với nhau như hồi năm nhất nhân kỷ niệm mấy năm ra trường như chưa hề có những cãi vã khiến tình bạn bị xé lẻ. Ba năm, tôi vẫn nhớ Huế, nhớ bạn bè cùng nhau đi qua thanh xuân rực rỡ. Tuổi nghề chỉ vừa mới bắt đầu, tôi vẫn đang loay hoay trên con đường sự nghiệp của mình. Huế vẫn là lời hứa trở về. Đợi một ngày, những đứa chúng tôi trở nên ưu tú, lại hẹn nhau cùng về với Huế, cùng nhau ngồi giữa sân trường kể về những tháng năm xa Huế. Hẹn với Huế…
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.