Đà Nẵng! Một nửa dòng máu chảy trong tôi

0 Thanh Niên Online
Nói đúng hơn tôi là người 3 quê. Quê nội gốc ở Đà Nẵng, quê ngoại gốc Tây Ninh và bây giờ tôi lại sống, lập nghiệp ở Sài Gòn được gần 10 năm - tôi xem nơi đây như quê hương thứ ba của mình.
Phong cảnh Đà Nẵng nhìn từ trên cao /// Ảnh: Ngọc Thắng Phong cảnh Đà Nẵng nhìn từ trên cao - Ảnh: Ngọc Thắng
Phong cảnh Đà Nẵng nhìn từ trên cao
Ảnh: Ngọc Thắng
Nếu có ai hỏi tôi:
- Bạn yêu mến và trân trọng quê hương nào nhất?
Tôi xin trả lời:
- Tôi yêu cả 3 quê như nhau!
Vì với tôi tình yêu quê hương đất nước là một thứ tình cảm rất đáng trân trọng, không thể mang ra so sánh được, mỗi một nơi tôi đã từng sống đều có những kỷ niệm khắc cốt ghi tâm. Nhưng tôi xin phép được nói về Đà Nẵng quê nội của tôi bằng tấm lòng nhớ thương của đứa cháu xa quê lâu lắm rồi chưa trở về với nơi đã từng gắn bó suốt bao nhiêu năm tháng tuổi thơ.
Thời kỳ đầu những năm 2000 gia đình còn quá khó khăn, để yên tâm làm việc, khi tôi vừa tròn 4 tuổi cha mẹ đã gởi tôi về quê sống cùng ông bà nội. Thời đó công nghệ thông tin, internet và smartphone chưa phát triển như bây giờ, không có cách nào liên lạc được, phải rất lâu cha mẹ mới về thăm tôi một lần làm nỗi nhớ trong tôi cứ mãi da diết khôn nguôi. May mắn là ông bà hiểu được điều đó nên đã thay cha mẹ chăm sóc, yêu thương và lo lắng cho tôi từng chút, luôn tạo cho tôi có cảm giác như mình đang ở trong một gia đình thật sự.
Ở thành phố được xem là một trong 5 đô thị lớn nhất nước nhưng cuộc sống của ông bà hết sức bình dân. Bà tôi là một tiểu thương bán nón lá bài thơ ở chợ Hàn, còn ông đi chở thuê hàng hóa cho một số tiểu thương trong chợ, cuộc sống không giàu có nhưng cũng đủ ăn ngày hai bữa cơm canh đạm bạc. Ngày tháng trôi đi, tôi đã quen với cuộc sống nơi đây, sáng vui vẻ cùng bạn bè tới trường, chiều về phụ bà chằm nón lá, đến đêm lại ra phụ ông chất hàng hóa lên xe ba gác rồi về nhà lúc 10 giờ khuya chong đèn ngồi học bài. Tôi nhớ những hôm thứ bảy, chủ nhật được nghỉ học, bà cháu lại đèo nhau trên chiếc xe Cup 50 màu xám bạc, trên đầu đội 50 chiếc nón lá mang ra chợ bán. Thật sự 50 chiếc nón với một đứa trẻ 5, 6 tuổi là rất nặng nhưng không hiểu sao lúc đó tôi chỉ thấy vui vì được đi theo bà ra chợ.
Đà Nẵng! Một nửa dòng máu chảy trong tôi - ảnh 1

Cầu Vàng

Ảnh: Huy Đạt

Chợ Hàn là ngôi chợ lớn nhất Đà Nẵng cũng như toàn miền Trung. Chợ được hình thành từ những năm 1940 cho đến năm 1990 thì được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh với 2 tầng, không gian thoáng đãng và có nhiều mặt hàng cho du khách lựa chọn. Khi đến du lịch Đà Nẵng, hầu như ai cũng từng ghé qua chợ Hàn để mua sắm, tham quan. Nón lá bài thơ của bà thuộc ngành hàng lưu niệm, bà tôi chằm nón vừa đẹp, vừa tỉ mỉ, giá cả lại rẻ nên có rất nhiều du khách ủng hộ, trong đó có cả khách nước ngoài. Bà thì lo tư vấn cho khách hàng còn tôi thường dùng "mỹ nam kế" của một đứa trẻ 5, 6 tuổi để “chiêu dụ” khách du lịch. Thấy tôi dễ thương nên nhiều người cũng ghé vào ủng hộ bà, có người mua 1 chiếc, có người mua cả 5 chiếc, ai cũng khen nón lá của nội đẹp, tinh tế và rất Việt Nam.
Đến thăm Đà Nẵng, ngoài chợ Hàn, du khách còn có nhiều sự lựa chọn khác như chùa Linh Ứng, cầu Rồng, núi Ngũ Hành Sơn, cầu Tình Yêu, cầu Vàng, khu du lịch Bà Nà Hill... nhưng với tôi ấn tượng nhất phải kể đến bãi biển Mỹ Khê - một trong số rất nhiều danh lam thắng cảnh của Đà Nẵng. Tạp chí Forbes của Mỹ từng bình chọn Mỹ Khê là 1 trong 6 bãi biển quyến rũ nhất hành tinh, đây không chỉ là niềm tự hào của người Đà Nẵng quê tôi mà còn là niềm tự hào của cả Việt Nam. Bạn hãy tưởng tượng một buổi sớm mai được đắm mình trong dòng nước mát rồi đi dạo trên bờ biển trải dài cát trắng nắng vàng và được thưởng thức món ăn thơm ngon, hải sản tươi sống do chính tay những ngư dân nơi đây đánh bắt, còn gì tuyệt vời hơn. Để thu hút hàng triệu lượt khách du lịch đến với bãi biển Mỹ Khê, ngoài dịch vụ tốt, thức ăn ngon thì vấn đề về vệ sinh môi trường cũng được thành phố chú trọng, ngoài ý thức cá nhân của mỗi người thì hàng năm cũng có nhiều chiến dịch thu gom rác thải và tuyên truyền về ý thức bảo vệ môi trường nhằm gìn giữ một bãi biển xanh - sạch - đẹp xứng đáng với những danh hiệu đã từng được trao tặng.
Năm 2020 là một năm khó khăn của ngành du lịch ở Việt Nam và Đà Nẵng vì diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19. Khi tôi viết lên những dòng này cũng là lúc Đà Nẵng quê tôi đang oằn mình chống chọi với dịch bệnh. Bản thân tôi là một người con của quê hương cũng rất xót xa. Nhưng quê mình ơi! Hãy cố lên vì không chỉ có tôi mà toàn thể người dân Việt Nam đang hướng về các bạn.
 
Đà Nẵng! Một nửa dòng máu chảy trong tôi - ảnh 2

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU