Cốt đồng

1 Thanh Niên Online
Phát Dương

Phát Dương

Sóc Trăng

Còn lại gì khi thần thời gian vung quyền trượng khắc nghiệt? Có lẽ, biết giới hạn tuổi, con người không ngừng để lại vết tích của mình.
Dạo bước qua những dấu khắc vàng son hiện hữu nơi đất Thần kinh, tôi nghe lời vạn năm thủ thỉ... /// Ảnh: Thiên Anh Dạo bước qua những dấu khắc vàng son hiện hữu nơi đất Thần kinh, tôi nghe lời vạn năm thủ thỉ... - Ảnh: Thiên Anh
Dạo bước qua những dấu khắc vàng son hiện hữu nơi đất Thần kinh, tôi nghe lời vạn năm thủ thỉ...
Ảnh: Thiên Anh
Dạo bước qua những dấu khắc vàng son hiện hữu nơi đất Thần kinh, tôi nghe lời vạn năm thủ thỉ. Nhiều thứ đã hiện nét mòn phai, nhưng vẫn hằng nguyên giá trị của một thời lưu giữ. Trên những hoành phi, đầu đao, đỉnh nóc… Phong cảnh hoa cỏ, chim muông, thơ văn… ngự trên các dải cổ diêm. Lớp men màu nhuận sắc nằm trên sự bảo trợ âm thầm của cốt đồng, thi gan với dòng chảy úa tàn. Pháp lam.
Nhành Pháp lam rời khỏi Trung Hoa về ghép vào gốc Việt, kế thừa lá cành xứ cũ, uống dòng dinh dưỡng mới, phát ra nét rạng ngời riêng gọi tên Pháp lam. Nếu Pháp lang chuộng màu rực rỡ chủ đạo sắc vàng, thì Pháp lam lại ưa hài hòa với hai gam chủ chốt chàm tím. Đặt cạnh nhau, càng nhìn rõ tính Việt. Pháp lang lộng lẫy, chi tiết cầu kỳ. Pháp lam gần gũi, ít sự hoa lệ. Như những công trình kiến trúc đặc trưng hồn Việt, luôn pha trộn giữa vẻ tao nhã và nét dung dị khiêm nhường.
Đóa Pháp lam mang riêng hơi thở Huế, chỉ bừng nở rực rỡ với thời gian bằng một kiếp người. Lặng lẽ đóng băng mình chờ ngày hồi sinh khoe sắc, chờ đôi mắt tri âm. Liệu chăng sẽ thắng cuộc thời gian, hay mỏi mệt tới ngày âm ỉ nghe từng cánh rã rời tan biến? Nhưng từ bên trong, Pháp lam bền bỉ vô cùng.
Sinh ra từ lửa, nuôi nấng bởi lửa, trưởng thành do lửa. Pháp lam ít nhất ba lần nung đỏ. Lần tạo xương cốt từ đồng. Lần đắp thịt da bên ngoài. Lần khoác áo men độc biệt cũng mang cái ôm kim loại. Càng nhiều lớp men, càng thêm thử thách. Khó khăn vây bủa từ trong nôi tới khi hiên ngang tỏa sắc dưới vầng nhật nguyệt. Chính tính chất của nó khiến nó được đặt vào nơi nếm trải gió mưa, cũng chính những gió những mưa càng khiến Pháp lam bừng lên vẻ đẹp ngoan cường.
Vẻ đẹp của Pháp lam mang màu rất Huế. Từ gam tím thường dùng. Từ nét trang nhã của thời quá vãng. Đi trong lăng tẩm, ngắm từng đường nét người xưa chạm trổ, thấy lòng tấu khúc tự hào trong điệu du dương ngưỡng mộ. Và cảm giác lãng đãng trầm mặc ngấm vào người, bất giác cúi đầu tưởng nhớ một thời. Đóa hoa đó sẽ không thể tiếp tục bừng nở, nếu không còn được vun trồng. Buồn lắm khi nghĩ rằng, Pháp lam chỉ còn lại cái tên thấp thoáng trên những trang giấy ố vàng. Hoặc chìm vào đáy hư vô, không ai còn nhớ…
May sao, sự trân trọng đã kịp đến khi đóa hoa ấy ở rìa vực lãng quên.
Vẻ đẹp khi xưa trang nhã ở cung đình. Như các bà, các mẹ, các chị mặc áo dài duyên thầm, tà áo như có gió xuân, nụ cười tựa cây trổ lộc. Giờ đây, qua nhịp phất trần biến hóa, đóa hoa rã đông thức dậy chuyển bước chào buổi sớm đương đại. Rời vườn thượng uyển, Pháp lam mặc chiếc áo giản dị để mọi người dễ dàng nhìn ngắm hơn. Như người thoắt cái bước vào cuộc lam lũ, lại ngời vẻ đẹp đơn thuần chan chứa yêu thương. Vừa là chất liệu đặc biệt, vừa là bản thể thẩm mỹ, Pháp lam kết hợp những yếu tố mới để tách vỏ đâm chồi mới. Nắm tay các chất liệu khác của mỹ thuật, Pháp lam dần đi vào tranh, trở thành tranh. Mừng thay, viên đá quý không chìm sâu vào dòng quên lãng.
Phải chăng Pháp lam là hoán dụ của người? Những con người của dải đất miền Trung với xương là sắt, là đồng, mới chống chịu nổi thiên nhiên cay đắng. Sinh ra đã gặp gió Lào cát bỏng. Mùa nắng đem người mà nướng, mồ hôi chưa kịp rơi đã bốc khô ran. Mùa mưa ghì ép bầu trời thấp xuống, đầm đìa người không nhìn nổi nước mắt mình. Trong cảnh nước lện nghìn nhát buốt, lụt trói chân một chỗ, thiên nhiên khắc nghiệt dường như ép con người vào chiếc khuôn vô hình. Thương cảm chỉ biết kêu lên, trời ơi ở đó sao người ta sống được. Để từ đó đúc ra những kiên cường ăn khổ uống cực mà thành. Nghị lực đó, đâu dễ dàng có được.
Vì hai chữ mưu sinh, người rời nơi cắt rốn. Người lưu lại cũng tìm mọi cách sống cho ra sống. Có đi hay ở, hoa nở vẫn tỏa hương. Giọng riêng vẫn giữ nguyên, đêm ngủ quay quắt thèm mùi nén. Mở cửa đón khách, nếp nhà xưa nay vẫn thẳng thớm giữ gìn. Nhận nước ngọt chẳng làm lệch mất sắc hoa, chia diệp lục chẳng làm đổi thay dáng lá. Có giống Pháp lam?
Pháp lam nhìn vẻ ngoài tưởng mỏng manh, chạm mạnh là nứt bể, nhưng bên trong bền chắc vô cùng. Cốt đồng, da gốm, đóa hoa nhân tạo mọc lên từ tay người là ý chí sáng tạo chống lại sự tàn phá của thời gian. Như con người chống lại thiên nhiên. Dù được hồi sinh, liệu trước cuộc sống đổi thay từng ngày, vẻ đẹp đó có đủ sức tồn tại trước sự vô tâm? Tôi hỏi bạn về Pháp lam, bạn lắc đầu không biết. Cho bạn coi ảnh, bạn thờ ơ đồ gốm có màu thôi gì đâu đặc biệt. Hệt như những câu nói có gai trên mạng “Miền Trung khổ vậy ở chi dọn đi hết đi”. Nghe tin lũ chồng lũ đang sắp tới…
 
Cốt đồng - ảnh 1

Bình luận

User
Gửi bình luận
BOX

BOX

Tác giả viết bài này hay lắm. Cách viết rất hiện đại. Lối hành văn quá hay. Mình tin là bài viết này sẽ có giải

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU