Chợ quê mùa lụt

4 Thanh Niên Online
Dù đã có dịp ghé thăm nhiều ngôi chợ lớn nhỏ khác nhau trên khắp miền đất nước nhưng với tôi chợ quê ngày lụt vẫn mãi là ngôi chợ đặc biệt nhất.
Nhớ về chợ quê mùa lụt, tôi thường nhớ về những lần theo mạ ra chợ khi tôi còn nhỏ /// Ảnh: Nguyễn Đăng Trường Nhớ về chợ quê mùa lụt, tôi thường nhớ về những lần theo mạ ra chợ khi tôi còn nhỏ - Ảnh: Nguyễn Đăng Trường
Nhớ về chợ quê mùa lụt, tôi thường nhớ về những lần theo mạ ra chợ khi tôi còn nhỏ
Ảnh: Nguyễn Đăng Trường
Tôi yêu nó vô cùng! Nên cứ hễ mưa lụt về là tôi nhớ miền Trung, nhớ mạ và nhớ cả cái chợ quê.
Chợ Hương Cần quê tôi ở dưới chân cầu Phe Kiền, ngay sát sông Bồ thơ mộng. Những ngày nắng, chợ đông lắm! Bởi chợ có bán đủ thứ từ cây kim, cuộn chỉ đến thức ăn, đồ dùng… Người dân trong vùng thường đi chợ sớm để mua được tôm cá tươi ngon và nhân tiện mua thêm một ít bánh gói về cho mọi người trong nhà ăn lót dạ buổi sáng. Người từ Huế về Quảng Điền, Phong Điền thỉnh thoảng cũng dừng xe, ghé ngang chợ bởi chợ nổi tiếng với chuối vườn, quýt Hương Cần, bánh gói... Nên lúc nào chợ cũng tấp nập người bán kẻ mua.
Nhưng vào mùa mưa lũ, nước sông Bồ lên nhanh nên chợ cũng chóng ngập. Có khi mới thấy nước ngấp nghé mé sông mà đi quanh một vòng nước đã bò lên chợ. Để tránh nước lụt, người ta phải dời chợ ra đường, rồi có khi lên cả chân cầu.
Chợ mùa lụt đơn giản lắm! Vài ba hàng cá, dăm hàng đồ khô. Người bán thì ít mà kẻ mua thì nhiều. Có khi, một vài chị cũng tranh thủ đem mấy nải chuối, vài bó rau hái được trong vườn ra bán. Người bán lúc nào cũng ngóng về dòng nước sau lưng. Hễ nước lên thì dời hàng xích dần lên phía cầu. Người mua thì quần ống cao, ống thấp vì vừa lội trong xóm ra hoặc từ trên ghe bước xuống. Ấy vậy mà, hễ gặp nhau là người nào cũng tranh thủ hỏi thăm tình hình trong xóm, trong nhà. Trong lời hỏi thăm có xen cả sự lo lắng. Trong câu trả lời có chứa cả sự xúc động, niềm vui khi được hỏi han, quan tâm. Cứ thế mà chợ luôn không ngớt tiếng nói, tiếng cười. Tôi yêu chợ quê mùa lụt một phần cũng bởi điều đặc biệt ấy.
Thêm một điều lạ nữa là mua bán ngày lụt mà người ta cũng chẳng đặt nặng chuyện lời lãi. Có khi một chị bán bánh sẽ dúi thêm vào tay người mua mấy cái bánh hoặc vài trái quýt vườn dặn đem về cho tụi nhỏ, rồi chép miệng: “Tội nghiệp, mấy ngày ni nước lớn, tụi nó quanh quẩn ở nhà chắc là buồn lắm!”. Có khi một dì bán cá sau khi hỏi thăm biết nhà người quen đang hết cái ăn thì bỏ thêm cho vài con cá. Mặc người kia đòi trả tiền, dì cười: “Của nhà, lấy thêm về mà ăn chứ lời lãi chi”. Cái tình có khi đơn giản vậy thôi mà khiến lòng người ấm lạ lùng dù đang mùa mưa lũ.
Nhớ về chợ quê mùa lụt, tôi thường nhớ về những lần theo mạ ra chợ khi tôi còn nhỏ. Sau mấy ngày phải nhai tạm mì tôm vì nước dâng lênh láng, đường xóm ngập quá đầu. Trời ngớt mưa, nước rút bớt, ba sẽ chèo ghe chở mạ và tôi đi chợ vì nghe đâu chợ họp được trên cầu. Ngồi trên ghe, tôi thường ngó quanh để ngán ngẩm thấy đâu đâu cũng một màu nước vàng khè. Xóm làng trong mưa lụt nhìn tiêu điều thấy thương. Gặp ai trên đường ba mạ cũng cất tiếng hỏi thăm.
Thường thì ba sẽ dừng ghe ở gần chợ. Ba ở lại giữ ghe. Còn tôi theo mạ len qua đám đông để lên chợ. Mạ dắt tôi ghé hết hàng này đến hàng nọ. Khi thì mua một ít cá khô. Lúc lại mua ít rau củ. Gặp ai mạ cũng hỏi “Nước lên ngang mô?”, “Nhà có thiệt hại chi không?”… Có khi đang loay hoay mua đồ, mạ gặp ngay người quen. Thế là mạ và người ta mừng rỡ như bạn cũ lâu ngày gặp nhau nơi xứ lạ. Tôi đứng lơ ngơ chẳng biết làm gì nên lủi đến xem người ta bán cá. Cá mùa lụt có đủ loại: Cá cấn, cá mại nhảy lóc bóc; cá trê, cá bống thệ nằm phơi mình trên rổ… Tôi cứ thích thú nhìn từ chỗ này đến chỗ kia. Phải đến khi bị xách cổ lôi đi tôi mới đành tiếc nuối theo mạ. Đi một vòng quanh chợ, mạ mua được đủ thứ nên tay xách nách mang. Tôi lót tót theo sau, trên tay cũng cầm đủ loại bánh trái mà người quen vừa đưa cho. Và lần nào rời chợ tôi cũng ngoái nhìn đầy tiếc nuối. Có khi sự tiếc nuối ấy theo cả vào giấc mơ.
Chiều tan ca, tôi gọi điện về cho mạ khi biết tin ở nhà đã bắt đầu ngập lụt. Sau khi thở phào nhẹ nhõm vì người thân an toàn, tôi hỏi thăm: “Chợ ngập chưa mạ?”. Nghe mạ nói: “Chợ lụt rồi, người ta mới dời lên chân cầu”. Đang ở phố mà mắt tôi cứ rưng rưng. Thèm về quê để được đi chợ mùa lụt cùng mạ. Thèm bữa cơm nhà có cá đồng mạ mua từ chợ về… Thèm chi lạ!
 
Chợ quê mùa lụt - ảnh 1

Bình luận

User
Gửi bình luận
BOX

BOX

Chợ quê luôn thân thương với bao người xa quê. Để rồi, hôm nay tôi đọc bài này, tôi nhớ chợ quê tôi da diết.
BOX

BOX

Quê tôi là một làng nhỏ ven sông Thu Bồn hiền hòa, thơ mộng, cứ vào độ giữa Thu thì dòng nước lại gầm gừ hung dữ. Trong lúc mưa to, gió lớn, tôi gọi điện về quê dò chừng. Mẹ cho biết nước tràn Đồng Kha, ngập cầu Si, khỏa mương thủy lợi. Trước mặt sông, nước dâng lên bờ tre, nếu mưa thêm vài tiếng nữa ở phía thượng nguồn chắc nước sẽ lấp xấp mặt đường cái.

Bây giờ, mỗi khi đến mùa mưa bão, tôi thấy lo lắng, chứ không thể hồn nhiên, vô lo vô nghĩ như thời thơ ấu. Ngày trước, đám trẻ chúng tôi rất thích lụt tràn về, bởi đây là dịp để đặt lờ, thả lưới bắt cá, đốn những thân cây chuối chát, ghép bè chống sào đi từng bụi cây rậm rạp để bắt những chú dế mập mạp ẩn nấp ở các hang hốc trong lòng đất bị ngập nước chui ra treo mình trên các cành cây cao, trên những đám dâu tằm xanh mướt ở bãi nà trước nhà. Không gì thích thú hơn được chống bè đi bắt dế ngày lụt, bởi những chú dế mèn oai phong, hùng dũng như nhà văn Tô Hoài miêu tả là thế nhưng khi mặt đất trở thành mặt nước thì dế toàn “ngồi” trên các tán lá, cành cây, chỉ cần lượm chúng bỏ giỏ. Mang dế về lặt cánh, rửa nước mưa cho sạch, bỏ vào nồi đất rang muối rồi ăn với cơm trong tiết se lạnh thì ngon phải biết.

Cơm nước no nê, lũ trẻ chúng tôi lại bì bõm chống bè đi tìm bắt những con dế khác mà lòng thầm mong nước lụt… ở lại với ruộng đồng, vườn tược lâu lâu một chút. Mặc sự rầy la của mẹ, tôi cứ đẩy bè chuối tới chỗ này, qua chỗ kia, da chân tay do ngâm nước bọt nhiều bị nhăn nheo, bạc phếch. Tôi vui mừng, thích thú mỗi khi lụt về nhưng lòng mẹ tôi lại trĩu nặng âu lo, bà hết nhìn trời, nhìn nước rồi chép miệng não nề bởi trận lụt năm ấy đã nhấn chìm cả cánh đồng khi lúa mới bắt đầu ngậm sữa. Mấy ngày sau, nước lui ra bờ sông, cả làng xơ xác, rau màu dập nát, ngã nghiêng, bùn nhầy nhụa từ trong nhà ra đường, cây cối tàn úa, mùa màng thất bát, cuộc sống của dân làng vốn khó khăn càng lao đao, khốn đốn. Cặp chân tôi bắt đầu lở loét, ngứa ngáy do bị “nước ăn”, thế mà cũng ghiền lụt đến lạ.
Trần Như Hoàng

Trần Như Hoàng

Hương Cần quê tôi lên báo
BOX

BOX

Đi chợ quê thì thích phải biết, nhiều khi lớ ngớ không biết lựa chọn mua gì thì được các cô, các dì chỉ bảo nhiệt tình. Và đặc biệt sẽ không có trả giá lên xuống. Vì người ở chợ đa phần là người trong làng, trong xóm, ai thách bán làm gì để rồi phải mang điều tiếng suốt đời? Có khi gặp người quen còn được tặng thêm món này món kia. Giá trị nhiều khi không lớn nhưng lại mang tới niềm vui người mua hạnh phúc suốt một ngày.

Góc chợ quê giống như một bức tranh đầy màu sắc, thu nhỏ của đời sống người quê. Họ ra chợ không những để trao đổi hàng hóa, buôn bán mà còn chia sẻ với nhau những ân tình. Lớn lên, dù trải qua rất nhiều cung bậc hỉ nộ ái ố của cuộc sống, tôi vẫn chưa thấy được ở đâu tình người ấm áp như người dân xứ chợ quê mình ngày ấy.

Qua mỗi năm, chợ thay đổi theo xu hướng hiện đại và sạch sẽ hơn nhưng có một điều là tình cảm chân thành xưa nay người ở chợ vẫn tiếp bước kế thừa năm xưa. Với tôi, góc chợ quê là linh hồn của xóm làng, là bến đỗ tâm hồn, mỗi lúc mệt mỏi tôi lại tìm về để nương náu…

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU