Cây “cô đơn” không còn cô đơn

1 Thanh Niên Online
Văn Luân

Văn Luân

Đà Nẵng

Cây vông đồng thấp thoáng ở giữa những cánh đồng là hình ảnh thường thấy ở quê tôi. 
 
Cây "cô đơn" trong phim 'Mắt biếc'. Ảnh do Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế cung cấp /// Ảnh: T.L Cây "cô đơn" trong phim 'Mắt biếc'. Ảnh do Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế cung cấp - Ảnh: T.L
Cây "cô đơn" trong phim 'Mắt biếc'. Ảnh do Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế cung cấp
Ảnh: T.L
Nó là tán dù che mưa nắng, là bóng mát của người nông dân mỗi khi nghỉ tay uống bát nước chè xanh, quấn điếu thuốc sâu kèn, ăn củ khoai, củ sắn và râm ran bàn chuyện làng trên xóm dưới...
Phim Mắt biếc (đạo diễn Victor Vũ đạo diễn, chuyển thể từ truyện dài cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh) đã thắp sáng một địa danh không quen thuộc bên kia cầu Tư Phú, chỉ cách quốc lộ hơn một cây số. Xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, một xã chạy dọc bên hạ nguồn sông Bồ, có làng nghề đan lát truyền thống Bao La, có miếu thờ Thần Cẩu độc đáo và là nơi trồng được giống mía tiến vua nổi tiếng một thời - mía cơm rượu, ở Thừa Thiên - Huế.
Tôi ở Huế, về quê ngoại thăm chị, đến ngã ba làng gặp chị ngồi giữa cái nắng tháng năm, bên rổ mía đã róc vỏ chặt ra từng đoạn, chị vẫy tay: Vô nhà đi kẻo nắng. Hôm nay chủ nhật nam thanh nữ tú về đông lắm, bán xong chị đi chợ nấu cơm ăn trưa. Chị Phiến con gái của cậu Tư, đã gần bốn mươi. Không chồng con, thời trẻ chị cũng mặn mà duyên dáng, chỉ trách tuổi Canh Dần thiếu may mắn trong tình duyên. Bà ngoại chỉ có cậu là con trai, cậu không có con trai. Bà ra đi, chị lặng lẽ sống cô đơn trong ngôi nhà thờ tự, cậu Tư ra thị trấn Tứ Hạ ở dọc quốc lộ tiện kế sinh nhai nhưng chị thích ở lại làng, ngôi nhà ba gian hai chái lợp ngói rêu phong nơi lưu giữ tuổi thơ vô tư đầm ấm. Tôi chạy xe ra đồng, con đường nhỏ không còn vắng vẻ, ô tô, mô tô từ đâu đâu chạy về chật cả đường đi. Bên bờ ruộng, chỗ rẽ vào cây ”cô đơn" mọc lên quán cà phê ăn theo Mắt biếc. Cây vông đồng đông kín người vây quanh chụp ảnh, quay phim...
… Ở đó ngày trước, chiều chiều tôi và chị Phiến thường ngồi chơi, chị mang theo cái dao chặt mía, tìm cây mía ngon chị róc vỏ, cắt ra từng lóng nhỏ, hai chị em ngồi ăn vừa ngắm cánh đồng trải dài và mơ ước xa xôi...
Tôi chạy xe đi một vòng quanh làng, đang vào mùa gặt, lúa vàng tròn chắc phơi trên đường nhựa, mía cơm rượu từng ô đất xen kẽ trên đồng lao xao với gió.
Mía cơm rượu là giống mía quý hiếm, có họ hàng với giống mía tím. Thân mía cao to, đốt thưa, mắt nhỏ, vỏ màu đỏ pha tím sẫm. Ruột của giống mía tím có màu trắng sữa, còn ruột mía cơm rượu có màu đỏ pha nâu nhạt. Ăn mía tím không giòn mềm và ngọt thanh, thơm mát như mía cơm rượu. Theo các cụ cao niên, loại mía cơm rượu này ngày xưa vốn dùng để “tiến vua” có nguồn gốc từ cây mía xứ Kim Tân (thuộc huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa). Gọi là mía cơm rượu bởi vì khi xưa vận chuyển mía từ Thanh Hóa về kinh thành Huế phải mất một thời gian nhất định, trong khi giống mía này có độ ngọt cao nên dễ chuyển hóa một tỷ lệ nào đó thành rượu khi ăn, mía tỏa mùi thơm như cơm rượu nếp cẩm hương. Thời vua chúa nhà Nguyễn đã cho lấy giống về trồng tại đây vì đất có phù sa màu mỡ, hợp với thổ nhưỡng. Mía này tuy ngon, giàu dinh dưỡng nhưng không dễ trồng và năng suất không cao so với các giống mía khác.
Tôi nhớ ngày xưa vào mùa đông mẹ tôi thường lấy mía cắt từng khúc nhỏ đem hấp cách thủy ăn cho nóng người. Mía này còn thú vị hơn nếu đem nướng, khi tỏa mùi thơm dậy mật, lấy ra chẻ vỏ cháy rồi ăn thì thơm ngọt vô cùng. Bữa cơm trưa có nắng, có gió từ phía sông thổi lên, hình như cơm nấu từ bã mía ngon hơn, thơm hơn thì phải, chị Phiến cạo nồi đắp lên chén tôi miếng cơm cháy vàng giòn rụm, tôi gắp miếng thịt kho ruốc ớt, kẹp vào giữa mùi ruốc nồng nàn làm đói lòng kẻ tha hương. Chị cười: Mi ăn đi, tuần sau về chơi chị nấu bánh canh gạo đầu mùa với cá rô đồng, ăn rồi không xa được Quảng Phú ni mô. Bây chừ làng mình nổi tiếng rồi. Cám ơn Mắt biếc đã hồi sinh làng mình! Ngày trước mía không ai ăn, đường không ai đi, làng không ai biết, chừ thì lên đời rồi đó.
Cây vông đồng nơi mô cũng có, tự nhiên cây làng mình lên ngôi "cô đơn". Ừ thì cô đơn mà có cô đơn chi mô? Vui lắm mi ơi! Họ còn ngồi chụp ảnh bên rổ mía, choàng vai, cầm tay chị chị em em... Chị cười như thời con gái, đôi má hồng lên, tôi thoáng thấy hạnh phúc trong đôi mắt. Thương chị lắm! Chiều về lại Huế tôi chạy xe theo đường tỉnh lộ, qua những cánh đồng lúa chín, cây vông đồng thấp thoáng hiện lên giữa những thửa ruộng, chỗ nào cũng có cây “cô đơn”. Cây lẻ loi trong bao la trời đất. Có gì đó xao lòng khi nghĩ đến một rừng cây, cây đơn lẻ giữa đồng không mông quạnh, không được chở che, bảo vệ trong mưa sa bão táp…
Xin cám ơn một loài cây! Giữa không gian vắng vẻ cô liêu, đi dưới cái nắng oi nồng miền Trung có lẽ ai cũng sẽ ghé dưới bóng mát nghỉ chân để nghe lời thầm thì của gió nội hương đồng.
 
Cây “cô đơn” không còn cô đơn - ảnh 1

Bình luận

User
Gửi bình luận
BOX

BOX

Ở miền Trung, hầu như làng xã nào cũng có cây vông đồng đứng hiên ngang giữa đồng cả. Đọc bài này, tôi tin chắc nhiều người ở miền Trung sẽ nhận ra hình ảnh thân thương quen thuộc!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU