Bánh căn Nha Trang - món ăn thơm béo nuôi lớn những tâm hồn của biển

5 Thanh Niên Online
Gà Xanh

Gà Xanh

TP.HCM

Tôi “nghiện” bánh căn đến độ má tôi cũng buồn cười: Mê dữ vậy con? Thì cũng như má đau đáu bánh đúc chấm tương bần Nghệ An của má bao nhiêu thì con thương nhớ bánh cô Tư bấy nhiêu.
Ảnh: Tác giả cung cấp Ảnh: Tác giả cung cấp
Ảnh: Tác giả cung cấp
Sau mấy tiếng ngồi xe về quê, lúc cả người tôi ê ẩm không chừa chỗ nào, thì xe cũng tới bến. Ngồi thêm một chuyến xe trung chuyển là tôi về đến nhà. Tôi mong xe chạy mau tới nhà để quăng ba lô, rồi chạy ngay ra quán bánh căn của cô Tư: tôi nhất định ăn ba đĩa.
Quán vẫn nằm ngay dưới tán cây to to. Trời ơi, tôi tưởng tôi sắp được gặp người yêu hay sao đó, thấy hồi hộp quá chừng! Tôi ăn bánh cô Tư từ hồi còn bé xíu, lúc cả nhà mới dọn về khu này, nên nói bánh căn cô Tư là người yêu lâu năm của tôi cũng không sai chút nào.
Vẫn là cái bàn gỗ nhỏ, có tấm trải bàn bằng nhựa hoa văn hình con mèo, sao người đó không phải cô Tư, mà là nhỏ Lê, con gái đầu của Tư, trông từ xa không thể phân biệt được ai với ai vì cái dáng ngồi chồm hổm, cái lưng rộng rộng nhìn tất tả giống hệt nhau. Thấy tôi, Lê kéo cái khẩu trang xuống lộ ra khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi với đôi mắt cười, nói: Chị mới về? Em đổ bánh liền, đợi chút nhen.
Trong lúc đợi con Lê đổ bánh, tui định hỏi về cô Tư, không hiểu sao cứ chần chừ, sợ hỏi ra cái gì không hay chắc sẽ đau lòng chết mất. Về quê mà không gặp cô Tư bánh căn thì kể như niềm vui của tôi chưa thể trọn vẹn. Tôi đã quen với hàng bánh căn của cô từ khi còn bé cho đến bây giờ. Vô Sài Gòn đi học mà tôi vẫn mong ngày mong đêm đến nghỉ hè. Hè của tôi là những tháng ngày dậy sớm đi tắm biển, ăn bánh căn ở quán cô Tư, ở nhà cho má vỗ béo, đôi khi là lúc chữa lành vết thương lòng mang tên “tình yêu sinh viên”.
Tôi “nghiện” bánh căn đến độ má tôi cũng buồn cười: Mê dữ vậy con? Thì cũng như má đau đáu bánh đúc chấm tương bần Nghệ An của má bao nhiêu thì con thương nhớ bánh cô Tư bấy nhiêu.
Tôi nhớ chén nước mắm cô Tư làm. Đó là một tập hợp của những sắc màu vui tươi: màu đỏ nhạt từ cà chua chín (cùng với đường cát và nước mắm Nha Trang nấu chung), xen lẫn màu xanh mướt của hành xanh phi, bên trên là tóp mỡ sáng sa sóng sáng béo ngậy vàng giòn, không thể thiếu ớt đỏ cay xé điểm xuyết trong chén nước chấm. Nước miếng tứa ra khi tôi nhớ đến vị của chiếc bánh giòn rụm hòa với nước chấm tan trên đầu lưỡi và mùi thơm của bánh nướng có mùi trứng gà beo béo thoang thoảng nơi đầu mũi.
Cô Tư có cái miệng móm, có điệu cười giòn tan như bánh cô đổ, tính tình hiền khô. Một mình Tư “cân” nguyên cả cái quán gọn ơ. Cứ năm giờ rưỡi sáng là cô đã dọn hàng ra gọn ghẽ trên cái bàn gỗ thấp, bên cạnh là bếp than hồng đỏ rực tí tách, xô bột gạo đã được cô đem đi xay trắng mịn. Rồi Tư thoăn thoắt bày mấy chồng bát đĩa sạch, rồi ống đựng muỗng đũa, cũng không thể thiếu mấy loại gia vị đơn giản mà lại là gu ăn uống của người ăn lẫn người bán. Ớt phải là ớt sim xanh thơm nồng và cay, tỏi là tỏi địa phương có màu trắng, tép nhỏ mà chắc, cay và thơm dịu. Một chai mắm nhĩ nguyên chất dành cho mấy vị khách muốn ăn mặn.
Quán cô Tư “cơ cấu” mỗi mình cô kiêm đổ bánh, thu tiền, phục vụ khách với nụ cười luôn trên môi. Mắt nhất định phải thấy khách vào, phải nhớ vị khách hướng ba giờ ăn bao nhiêu đĩa, hướng tám giờ ăn bao nhiêu bánh trứng gà bao nhiêu trứng cút, tay nhất định không được ngừng đổ đậy cạy. Mắm luôn phải đủ, hành phi luôn sẵn sàng. Chén, đũa, ớt, mắm mặn luôn trong trạng thái phục vụ. Cô “hoành hành” ở cái quán mình hệt như cô ca sĩ làm chủ sân khấu.
Cảm giác ăn bánh căn sẽ thế nào? Là chiếc bánh nóng hôi hổi nhúng vào chén mắm béo ngậy, vừa thổi vừa cho vào miệng, tất cả hòa quyện vào nhau thành cảm giác được nghe một bản nhạc giao hưởng. Rồi sau đó: bùm, tuyệt vời như pháo hoa, bay tứ phía. Tóm lại, cô Tư đổ bánh ngon nhất đời. Mùa đông lạnh lẽo, tôi như mê đi với đĩa bánh nóng hôi hổi bên lò than hồng ấm áp. Rất nhiều mùa đông của tôi đã trôi qua nhẹ nhàng như thế.
Với tôi, bánh căn không chỉ là món ăn cho no bụng, đó còn là ký ức của tuổi thơ tươi đẹp, là sự thân yêu thuở thiếu thời. Trong những năm tháng tất bật ở Sài thành, có đôi khi mệt mỏI, năng lượng tụt về âm làm tâm hồn trở nên yếu đuối như một cục bùn nhão, việc đúng đắn phải làm ngay lúc đó là gói ghém ít đồ đạc, leo lên xe về quê. Sau một đêm ngủ trên xe, mở mắt ra sẽ được thấy biển, thấy má, thấy cả cô Tư. Tôi sẽ được lấp đầy năng lượng, để quay lại và tiếp tục chiến đấu như một chiến binh.
… Ăn xong ba đĩa bánh, tôi cũng gom hết sức lực hỏi con Lê má nó sao rồi. “Dạ, tụi em thấy má cực quá, nên để má du lịch Hàn Quốc mấy bữa rồi chị”.
 
Bánh căn Nha Trang - món ăn thơm béo nuôi lớn những tâm hồn của biển - ảnh 1

Bình luận

User
Gửi bình luận
Teo Tiny

Teo Tiny

Câu chuyện rất hay và tình cảm
BOX

BOX

Bánh căn là đặc sản của Nha Trang. Rất nổi tiếng. Ai đến đó cũng muốn một lần thưởng thức. Đọc bài bạn viết muốn đến Nha Trang ngay
BOX

BOX

Bánh căn Nha Trang luôn hấp dẫn du khách bởi hương vị đậm đà (vị bùi của bột gạo, vị béo của trứng hòa quyện), độ giòn tan đặc biệt nước chấm có màu vàng ươm đẹp mắt, tùy vào sở thích của người ăn mà nêm cay hoặc chua. Đây là món ăn vỉa hè được mọi người đông đảo thưởng thức từ người dân địa phương hoặc du khách phương xa.
Ngày của gió

Ngày của gió

Câu chuyện dễ thương quá
Xem thêm bình luận

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU