Thời gian - Thơ của Nguyễn Đăng Khoa

Ngày chạy như vận động viên Thiên thần cũng chợt thấy thiên thần già Quỷ ma nhuộm tóc quỷ ma

Người ta quên mất người ta nhớ gì...
Ngày chạy, tại sao anh đi?
Vì anh sợ mất chút gì giản đơn.
Sợ ký ức phai mùi thơm
Anh đi về phía những cơn bão lòng
Thời gian có hiểu gì không?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.