Yêu thành phố... từ xa

05/12/2019 08:00 GMT+7

Mỗi ngày cập nhật tin tức về Sài Gòn - TP.HCM, trong thâm tâm chỉ mong họ hàng, bè bạn của tôi ở trỏng, dù khó dù giàu, phải được sống trong môi trường trong lành, chất lượng hơn hiện giờ.

Không biết điều mong mỏi này có quá xa xôi?
30 năm trước, từ đất miền Trung, tôi có ước muốn lập nghiệp tại Sài Gòn - TP.HCM nhưng rồi không trụ lại được. Tuy vậy, trong 3 tháng ở trọ, tôi đã kịp yêu thành phố này và được kết nối với một số đầu mối để trở lại quê làm việc từ xa.
Phải nói, thành phố lớn nhất Việt Nam này luôn có sức hút mãnh liệt mọi phương diện, nhiều lứa tuổi. Trước mùa tuyển sinh năm nay, đứa con tôi đang ôm mộng đi thi đại học ở Sài Gòn. Hỏi “vì sao?”, nó nói gọn “con thích học ở thành phố lớn”. Hỏi 10 trò cùng lứa quanh xóm thì có đến 8 - 9 đứa cũng làm hồ sơ thi trường Sài Gòn; bởi đó là các trường “có thương hiệu”. Có đứa cười “đi cho biết… Sài Gòn”.

Yêu Sài Gòn - TP.HCM và tôi ước ao: làm sao các tỉnh miền Trung có thêm nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh, bệnh viện, trường học… chất lượng cao để “chia lửa” với đô thị trung tâm phía Nam đất nước

Ảnh: Độc Lập

Còn ông bạn phương xa của tôi về Phú Yên đã ngạc nhiên khi biết mỗi ngày tỉnh này có gần trăm chuyến xe khách đi Sài Gòn (chưa kể tàu lửa, máy bay). Hỏi “đi đâu dữ vậy?” thì được trả lời “người ta đi khám chữa bệnh, thăm con, đi học, đi kiếm việc làm…”. Chỉ một chi tiết này thôi cũng đủ hiểu vì sao đường sá Sài Gòn thường xuyên kẹt cứng, mật độ dân số luôn khó thể tỉnh, thành nào theo kịp.
Yêu Sài Gòn - TP.HCM và tôi ước ao: làm sao các tỉnh miền Trung có thêm nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh, bệnh viện, trường học… chất lượng cao để “chia lửa” với đô thị trung tâm phía Nam đất nước? Mong lắm thay. Vậy mà sau “giấc mơ Sài thành” của tôi, mấy chục năm rồi, con gái tôi lại chuẩn bị đăng ký thi đại học ở Sài Gòn, thằng cháu họ tôi lại “hăm hăm” vào Sài Gòn làm “thơ” (làm thuê - giọng Phú Yên). Bà con cô bác của tôi, mỗi khi đau bệnh đều “phải đi khám Sài Gòn”…
Tôi hiểu, Sài Gòn - TP.HCM luôn mở ra nhiều cơ hội cho mọi người từ mọi vùng đất. Thế nhưng đô thị lớn này đang “oằn mình” khi dân số tăng quá nhanh, mặc dù liên tục được đầu tư mở rộng. Mỗi lần về Sài thành, tôi luôn bị cảm giác khó thở, căng thẳng trên những con đường nội ô quá tải, ùn ứ, kẹt xe triền miên. Nhớ lại những lần kẹt xe giữa trưa nồng nực ô nhiễm khói bụi, tôi càng lo lắng cho chất lượng sống của cư dân ở đây, trong đó có nhiều người thân yêu của tôi. Đã vậy, thành phố còn liên tục dính nạn triều cường ngập sâu cơ cực tại nhiều tuyến đường, khu dân cư. Thiên tai, nhân tai cũng đâu khác gì những vùng đất bão giông, nắng lửa miền Trung…

Lâu lâu có việc thì xe đò, tàu lửa hoặc máy bay vào công chuyện, thăm viếng bà con, bạn bầu… xong lại về miền Trung; như vậy, thấy mình cũng góp phần “giảm tải” cho “người yêu” Sài Gòn

Ảnh: Thiên Anh

Lâu lâu lễ tết, đứa cháu tôi chen chúc mua được tấm vé về miền Trung thăm nhà. Điều đầu tiên nó nói “phải tranh thủ thở cho đã phổi”, bởi “ở trỏng khói bụi lắm, ra đường mà lỡ quên khẩu trang là lỗ mũi đen sì”. Rồi nó “thèm bữa cơm rau vườn”, bởi “ở khu công nghiệp con làm, mỗi bữa ăn là mỗi lần lo đau bụng”. Nó luôn tự hào có công ăn việc làm thu nhập ổn định tại thành phố lớn, thế nhưng bỗng thở hắt “Sài Gòn chật chội quá…”.
Cuộc sống đưa đẩy tôi “ở miền Trung, ăn cơm Sài Gòn” và yêu… từ xa thành phố sôi động bậc nhất phương Nam. Lâu lâu có việc thì xe đò, tàu lửa hoặc máy bay vào công chuyện, thăm viếng bà con, bạn bầu… xong lại về miền Trung. Như vậy, thấy mình cũng góp phần “giảm tải” cho “người yêu” Sài Gòn. Với tôi, Sài Gòn là “người yêu không cưới”, cái cảm xúc thân thương tươi nguyên cứ mãi tròn theo năm tháng…
Thế nhưng mỗi ngày cập nhật tin tức về Sài Gòn - TP.HCM, trong thâm tâm chỉ mong họ hàng, bè bạn của tôi ở trỏng, dù khó dù giàu, phải được sống trong môi trường trong lành, chất lượng hơn hiện giờ. Không biết điều mong mỏi này có quá xa xôi?
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.