Viết cho Sài Gòn một buổi chiều mưa lớn

5 Thanh Niên Online
Nếu phải dùng một từ để miêu tả Sài Gòn, thì xin lỗi, mình không thể nào làm được. Vì đối với mình, Sài Gòn mang nhiều sắc thái, nhiều cung bậc cảm xúc mà khó có từ ngữ nào có thể biểu đạt nổi.
Như vậy, thương, nhớ và yêu, Sài Gòn không khác gì một người tình đối với mình cả. Nhưng người tình này, có lẽ dù đến cuối cuộc đời, mình cũng không bao giờ hiểu hết được /// Ảnh: Đậu Tiến Đạt Như vậy, thương, nhớ và yêu, Sài Gòn không khác gì một người tình đối với mình cả. Nhưng người tình này, có lẽ dù đến cuối cuộc đời, mình cũng không bao giờ hiểu hết được - Ảnh: Đậu Tiến Đạt
Như vậy, thương, nhớ và yêu, Sài Gòn không khác gì một người tình đối với mình cả. Nhưng người tình này, có lẽ dù đến cuối cuộc đời, mình cũng không bao giờ hiểu hết được
Ảnh: Đậu Tiến Đạt
Ngày còn là cô nữ sinh 17, 18 tuổi, Sài Gòn là hoài bão, là ước mơ không chỉ của riêng mình. Sài Gòn là niềm tin, là kỳ vọng về một tương lai tốt hơn, một công việc ổn định và một cuộc sống đầy đủ hơn cho mình của bố mẹ.
Cuối cùng mình cũng đặt chân đến Sài Gòn, đến ngôi trường mơ ước với đầy ắp sự mong đợi mà cũng chẳng ít lắng lo... Hơn 2 năm, trải qua kha khá sự thay đổi, mình chợt nhận ra, mình đã lỡ yêu Sài Gòn lúc nào chẳng rõ. Chỉ biết là thỉnh thoảng, xa Sài Gòn, lại thấy nhớ, thấy thương.
Thương Sài Gòn, là thương nhà cao tầng, xe hơi, đèn xanh, đèn đỏ nối đuôi nhau, xếp thành hàng dài trên con phố. Thương cô bán bánh mì đầu hẻm- là người xa lạ nhưng không ngại quan tâm, hỏi han, bỏ thêm cho mình tí chả, miếng thịt hay cả một ổ bánh mì to. Đấy, cảm giác đấy có khác gì với người thân đâu cơ chứ.
Nhớ Sài Gòn, là nhớ chốn thành thị tấp nập, xô bồ với việc kẹt xe đã trở thành quen thuộc. Mà thật ra, thỉnh thoảng, kẹt xe tí cũng dễ thương phết chứ chẳng đùa. Mọi thứ xung quanh phút chốc chậm lại, bản thân tự nhiên được nhìn ngắm, quan sát và nhận ra không ít điều dễ thương nữa chứ.
Viết cho Sài Gòn một buổi chiều mưa lớn - ảnh 1

Hơn 2 năm, trải qua kha khá sự thay đổi, mình chợt nhận ra, mình đã lỡ yêu Sài Gòn lúc nào chẳng rõ

Ảnh: Khả Hòa

Mà Sài Gòn, đẹp thì đẹp thật, xô bồ thì xô bồ thật nhưng Sài Gòn cũng có nhiều lắm những nỗi cô đơn. Mỗi buổi chiều tà, cuốc bộ trên một vài con phố, đứng dưới ánh đèn, băng qua dòng xe cộ, lòng người sao tránh khỏi cảm giác lẻ loi. Chân bước vội, mà lòng thì tha thiết ước mong một cái nắm tay thật chặt, hay đơn giản là "có người đợi tôi đâu đó giữa cuộc đời" (Giá có thể ôm ai và khóc - Phạm Hồng Phước). Buồn, nhưng vẫn yêu Sài Gòn, vì sự cô đơn của Sài Gòn vô cùng đặc biệt: cô đơn không hẳn vì không ai bên cạnh mà cô đơn ngay trong chính những mối quan hệ của mình.
Và đã yêu thì phải có ghét, có giận rồi mới có thương, phải đầy đủ hỉ, nộ, ái, ố thì mới sâu sắc, vẹn tròn. Nên đôi lúc, mình cũng giận Sài Gòn tí tí vì những lần cãi nhau, rồi hờn dỗi, bỏ về. Buông đôi tay nhau ra, tự nhiên thấy Sài Gòn sao mà đáng ghét. Chẳng được bao lâu, người ta chạy lại ôm một cái, xin lỗi, thế là lại thút tha thút thít, đánh đấm mấy cái và lại yêu Sài Gòn. Há, phải chăng vì Sài Gòn có người ta nên yêu hay ghét đều phụ thuộc hết vào cái người ta đấy?
Như vậy, thương, nhớ và yêu, Sài Gòn không khác gì một người tình đối với mình cả. Nhưng người tình này, có lẽ dù đến cuối cuộc đời, mình cũng không bao giờ hiểu hết được. Sài Gòn là vậy, luôn đủ yêu thương, bao bọc nhưng cũng rất rạch ròi, thẳng thắn, lạnh lẽo và cách xa. Ai bảo Sài Gòn đẹp nên được lắm người yêu, đã thế lòng Sài Gòn còn rộng nên cũng yêu được vô số người.
Nói thì nói thế thôi, chứ không phải Sài Gòn không biết đau đớn, tổn thương. Có người yêu Sài Gòn tha thiết, thì cũng không ít kẻ muốn phá hoại Sài Gòn. Sài Gòn đau khi những "dòng máu" của mình bị ô nhiễm, Sài Gòn bứt rứt khi mảng xanh bị giảm đi, Sài Gòn buồn thương vì khói bụi nhiều hơn…
Nên, đừng bao giờ bảo yêu Sài Gòn khi chưa thấy những gì Sài Gòn che giấu sau vẻ hào nhoáng, tươi đẹp bên ngoài. Hãy yêu Sài Gòn theo cách riêng của bạn, miễn là bạn yêu chân thành, yêu trọn vẹn. Không cần lúc nào cũng kề cạnh, chỉ cần ở trong tim, có một góc đủ cho Sài Gòn trú ngụ - như thế cũng được gọi là yêu rồi.
Viết cho Sài Gòn một buổi chiều mưa lớn - ảnh 2

Thỉnh thoảng, kẹt xe tí cũng dễ thương phết chứ chẳng đùa. Mọi thứ xung quanh phút chốc chậm lại, bản thân tự nhiên được nhìn ngắm, quan sát và nhận ra không ít điều dễ thương

Ảnh: Khả Hòa

Riêng bản thân mình, mình yêu Sài Gòn hơn 2 năm rồi, Sài Gòn nhỉ? Chẳng biết tương lai thế nào, nhưng hiện tại, Sài Gòn đang cùng mình kinh qua những sự kiện, cột mốc quan trọng nhất của những năm 20 của cuộc đời. Không những thế, Sài Gòn đã chứng kiến nhiều nỗi đau và cũng không ít lần bao bọc, ôm lấy mình sau vô số lần thương tổn…
Vì thế, Sài Gòn của mình, là người yêu, người bạn, người thầy, là tất thảy những người, những việc mình đã, đang và sẽ đối diện. Dù là ai, dù việc gì, dù tốt hay xấu, mình vẫn thương, vẫn nhớ, vẫn yêu Sài Gòn. Bởi vốn dĩ, bản thân Sài Gòn đã rất đẹp, rất tốt. Và Sài Gòn mình yêu cũng chính là Sài Gòn của những gì ban sơ và thuần túy ấy. Thân thương!
 
Viết cho Sài Gòn một buổi chiều mưa lớn - ảnh 3

Bình luận

User
Gửi bình luận
Trần Đình Hiếu

Trần Đình Hiếu

Hiccc. Hay quá
Mơ Lê

Mơ Lê

Viết hay này ❤️
Đinh Chi

Đinh Chi

Em cảm ơn chị nhiều nha ❤️
Đinh Thị Nguyễn Ngọc Chi

Đinh Thị Nguyễn Ngọc Chi

Em cảm ơn chị nhiều nha ❤️
3 phản hồi

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU