Thì thầm cùng thành phố

01/02/2020 13:00 GMT+7

Thành phố à, mình yêu cậu. Yêu bao lâu? Một đời, một kiếp, yêu dấu ạ.

Thành phố à, mình biết nhau từ khi nào nhỉ.
Từ lúc mình năm, sáu tuổi gì đó. Hồi ấy, mỗi lần Tết đến, mình mới được ba mẹ chở qua nhà nội. Đi hết con đường Võ Thị Sáu dài ơi là dài, ngồi sau yên xe ba, cứ ngửa cổ ngắm nhìn hàng cây bên đường, nhìn dòng người đông vui trẩy hội mà cười ngây ngốc. Con nít mà, được đi chơi, quãng đường càng xa càng thích. Đâu có biết, ba đạp xe như vậy mệt dữ lắm.
Đoạn đường về cũng là một chiều, đường Điện Biên Phủ. Có một thủy đài lớn lắm, từ xa, nó như đứng chào đón mình, đến khi ba đạp xe qua rồi, ngoái đầu nhìn lại, cảm thấy như nó đang chạy theo mình quyến luyến vậy. Thích những con đường ở trung tâm ghê.
Thành phố à, mình quen nhau rồi.
Nhớ chỗ dốc cầu Bông không, lúc nào cũng có mấy xe xôi xanh đỏ thơm nức mũi. Lần nào rước mình đi học về, ba cũng dừng lại mua hai gói. Gói ba mươi đồng dành cho mình, gói hai mươi đồng dành cho ba. Có lần, đường dài quá nên mình ngủ gục, về đến nhà, mới biết đã làm rơi mất. Đêm đó, hai ba con đi ngủ với cái bụng đói, mà tiếc hùi hụi, rồi mong rằng, có ai đó nhặt được và ăn, chứ đừng chạy ngang qua. Bỏ, uổng lắm.
Thành phố à, mình rành cậu lắm.
Cấp ba, đi học ngoài trung tâm, ngày nào về cũng cùng với nhỏ bạn chạy loanh quanh. Hẻm hóc nào cũng đã một lần đi lạc rồi. Mà không lo, vì đi lạc thì cứ dừng lại bên đường, chỗ các bác xe ôm, hoặc chỗ các dì buôn bán mà hỏi. Dù bận cỡ nào, các bác các dì vẫn tươi cười tận tình chỉ cho. Nào là qua hai ngã tư, quẹo phải, đi tới ngã ba, quẹo trái. Còn nếu phố khó tìm quá, thì cứ tới đó, rồi hỏi tiếp người ta. Đâu có sợ lạc.
Mà lạc rồi mới nhớ đường. Giờ hỏi đường nào thông qua đường nào, là mình biết ngay.
Thành phố à, cảm ơn vì cơn mưa chiều nay.
Chỉ có một chiếc áo mưa, nên người ấy và mình phải trú dưới mái hiên, ai cũng đòi nhường, chẳng ai muốn về để người kia ướt. Hay đó chỉ là cái cớ? Để kể cho nghe, người ấy đã lên đại học rồi, trước kia học trường mình. Tự nhiên cũng muốn thi vào trường Bách Khoa, nghe nói ngôi trường đó đẹp lắm, để hôm nào vào đó tham quan.

Nhớ mùi cà phê thơm lừng chậm rãi của mấy quán cóc. Đó là khi ta biết thành phố đang bắt đầu cho ngày mới

Ảnh: Thiên Anh

Thành phố à, mình nhớ cậu.
Đây là chuyến công tác dài ngày đầu tiên. Hôm đi, háo hức bao nhiêu, thì giờ, nhớ bấy nhiêu. Nhớ tiếng xe máy vang xa trong buổi sớm mai của các bác các dì ra chợ sớm. Nhớ mùi bánh mì, mùi hủ tiếu, mùi cơm sườn nướng của các hàng quán ven đường buổi sáng, phụ huynh đưa con đi học tiện ghé vào lót dạ. Nhớ mùi cà phê thơm lừng chậm rãi của mấy quán cóc. Đó là khi ta biết thành phố đang bắt đầu cho ngày mới.
Thành phố à, mình ghét cậu.
Không có mát mẻ gì hết, không có tuyết để sống ảo nữa. Đang lúc nắng chang chang, khi không lại đổ mưa rào. Người ta vừa tấp vào mặc áo mưa, lại nắng lóa lên. Làm biếng cởi ra, cố gắng chạy thêm một lúc, cho đến khi cái áo mưa khô rang, đành tấp vào lề xếp lại, chạy vài trăm mét lại lâm râm.
Hừm, đó là thời tiết. Đâu phải tại thành phố.
Chẳng phải thời tiết là của thành phố hay sao?
Thành phố à, hôm nay buồn quá.
Vậy là, chia tay rồi. Mối tình đầu. Dang dở.
Chiều về, chạy xe qua phố, ngồi hóng gió ở bờ sông cùng đứa bạn. Phải chi giờ trời đổ mưa như hôm đó, để mình giấu những giọt nước rơi từ mắt. Để không ai nhìn thấy. Và để chính mình cũng đánh lừa bản thân trong chốc lát, rằng tại mưa thôi.
Thành phố à, cậu là điều tuyệt vời nhất mình từng có.
Buổi đêm vốn đã náo nhiệt, nay thêm vào các trận thắng của đội bóng quốc gia, cả thành phố như phát cuồng, người người hồ hởi chạy xe ra phố, tay bắt mặt mừng. Ai nói thành phố này chỉ biết cặm cụi lao động, còn có những niềm vui gắn kết nữa. Những niềm vui không có khái niệm sang hèn.
Thành phố à, cậu thuộc về mình.
Nghe tham lam, ích kỷ quá phải không. Mỗi lần Lễ, Tết, người ta đi chơi, về quê. Phố thênh thang, mình chạy rong khắp nẻo đường, cảm giác như mình là bá chủ nơi đây.
Thành phố à, mình thương cậu quá.
Thương mấy lúc đường hư hỏng, phải sửa chữa. Thương mấy lúc khói bụi ô nhiễm vì quá tải hạ tầng. Nhưng hãy ráng chờ nha, đã có các dự án được triển khai, để giải quyết từng vấn đề một. Cậu nên tự hào, cậu vẫn nằm trong danh sách những thành phố đáng sống nhất trên thế giới đấy.
Tuổi trẻ bọn mình, đang cùng nhau nhận thức về môi trường, và đã hành động. Bọn mình sẽ chung tay bảo vệ cậu.
Thành phố à, mình yêu cậu.
Yêu bao lâu?
Một đời, một kiếp, yêu dấu ạ.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.