Thành phố quê hương

0 Thanh Niên
Rời Hà Nội thân thương, nơi sinh ra và lớn lên, ngày ấy đoàn tàu Thống Nhất, xuyên suốt chiều dài đất nước, đã đưa tôi đến với miền đất phương Nam ngập nắng.
Nhà thờ Đức Bà (Q.1)	 /// Nguyễn Hữu Văn Nhà thờ Đức Bà (Q.1) - Nguyễn Hữu Văn
Nhà thờ Đức Bà (Q.1)
Nguyễn Hữu Văn
Thật khó tả được cảm xúc khi bước chân xuống ga Bình Triệu, hòa vào dòng người hối hả, lên chuyến xe Lamberta khói phả mù trời cùng tiếng “panh... panh...” ròn rã, lăn bánh vào trung tâm Sài Gòn.
... Và từ ngày đó, đã gần bốn mươi năm qua đi, Sài Gòn trở nên gần gũi, thân thuộc, là quê hương thứ hai không thể rời xa - bởi ở nơi đây tôi dần trưởng thành trong công việc, trưởng thành trong nhận thức cuộc sống. Mảnh đất này cũng giúp tôi và đồng nghiệp tạo ra những lớp sinh viên vững tay nghề, thạo công việc và đầy sáng tạo.
Cuộc sống luôn đong đầy kỷ niệm, buồn có vui có... Bữa đó, cơn mưa chiều Sài Gòn làm các con đường sũng nước, tan giờ lên lớp, tôi vội cùng con ngựa sắt cà tàng đội mưa trở về kịp bữa cơm chiều cùng gia đình nhỏ của mình. Cả quãng đường dài, xe bon bon rẽ nước, và rồi bỗng khựng lại, loay hoay đạp hoài máy chẳng nổ, tôi đành dắt bộ trong ánh đèn nhập nhoạng... Cứ vậy, tôi cắm cúi đẩy xe đi, chẳng kịp vuốt những giọt nước mưa và cả mồ hôi chảy trên mặt, cũng không để ý thấy có ánh đèn xe phía sau, và một giọng Sài Gòn nhẹ nhàng... “Dạ, xe hư anh... cứ ngồi lên tui đẩy cho...” - bóng chiều chạng vạng kịp cho tôi thấy chị đang chở một cháu bé, chắc mới đón ở trường mẫu giáo về - Có lẽ nhận ra ánh mắt ái ngại của tôi, chị nói ngay: “Đừng lo tui đẩy không nổi, anh cứ ngồi vững đi...”. Và rồi chị đã giúp tôi một quãng đường dài bằng một chân đặt vào chỗ để chân xe tôi, cho tới khi đến được một tiệm sửa xe. Chẳng kịp nhận một lời cảm ơn từ tôi, và tôi cũng chưa kịp hỏi tên chị, chị cùng cháu bé đã dần khuất ở ngã rẽ con đường.
Thành phố quê hương1

Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (Q.1)

Ảnh: Nguyễn Hữu Văn

Các cụ thường nói “ở hiền gặp lành”, với tôi, bữa đó còn gặp lành lần nữa. Chẳng là lúc đẩy xe vô tiệm, tôi thoáng thất vọng vì thấy ba bốn thanh niên đang lúi húi thu dọn đồ nghề, chuẩn bị ra về. Tôi tưởng sẽ bị từ chối vì đã quá trễ giờ chiều, nhưng các chàng trai lại vui vẻ giúp tôi tìm nguyên nhân hỏng hóc, rồi dỡ tung đồ nghề, hì hụi sửa. Đã vậy còn không chịu nhận tiền công, với câu chối từ thật dễ dãi: “... Ôi, nhằm nhò gì, giúp chú thôi mà...!”.
Người Việt mình là vậy, người tốt nhiều vô kể, chẳng hề vụ lợi, nhất là những người Sài Gòn phóng khoáng, hào sảng. Sài Gòn ngày càng rộng ra hơn, dân cư đông dần lên, nhịp sống hối hả hơn... song tình người vẫn vậy, chân thật, vị tha, sẵn sàng sẻ chia, giúp đỡ. Làm sao xa được mảnh đất nắng gió khoáng đạt này, nơi tôi đã sống trọn vẹn với đong đầy kỷ niệm.
Chắc chắn sẽ còn nhiều câu chuyện nữa tôi muốn kể cho mọi người...
Thành phố quê hương - ảnh 2

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU