Tấm hình Đầm Sen

Thanh Niên Online
Cuối năm ngồi dọn dẹp sắp xếp lại đồ đạc trong tủ. Một tấm hình rơi ra. Nhặt lên xem, màu sắc không còn tươi mới. Gần ba mươi năm còn gì. Ba và tôi chụp ảnh bên cây cầu bắt qua hồ ở Đầm Sen….
Khi đưa tôi đến trường dự lễ khai giảng ba nói cuối năm nếu được xếp loại giỏi, ba sẽ thưởng cho một chuyến đi du lịch Đầm Sen /// Ảnh: Ngọc Dương Khi đưa tôi đến trường dự lễ khai giảng ba nói cuối năm nếu được xếp loại giỏi, ba sẽ thưởng cho một chuyến đi du lịch Đầm Sen - Ảnh: Ngọc Dương
Khi đưa tôi đến trường dự lễ khai giảng ba nói cuối năm nếu được xếp loại giỏi, ba sẽ thưởng cho một chuyến đi du lịch Đầm Sen
Ảnh: Ngọc Dương
 Tôi trong hình khi đó là một học sinh tiểu học vừa học xong lớp ba. Ngày đó ba tôi vẫn còn trẻ, khỏe. Đầu năm học lớp ba, khi đưa tôi đến trường dự lễ khai giảng ba nói cuối năm nếu được xếp loại giỏi, ba sẽ thưởng cho một chuyến đi du lịch Đầm Sen.
Trong năm học dù tôi đã hết sức cố gắng nhưng kết quả cuối năm chỉ đạt danh hiệu học sinh tiên tiến. Đang rất buồn vì biết vuột mất chuyến đi chơi Đầm Sen thì ba đi làm đồng về kêu chuẩn bị mai đi chơi Đầm Sen. Ba nói dù con không đạt danh hiệu học sinh giỏi nhưng ba biết con đã cố gắng và chăm chỉ, khi đã làm hết khả năng rồi thì thành quả thế nào cũng đáng quý.
Tấm hình Đầm Sen - ảnh 1

Nhà tôi ở Tây Ninh, cách Đầm Sen hơn 60 cây số. Ba nói thay vì đi xe đò, ba sẽ chở tôi đi Sài Gòn bằng xe đạp, tiền tiết kiệm được sẽ dành cho tôi tham gia các trò chơi

Ảnh: Ngọc Dương

Nhà tôi ở Tây Ninh, cách Đầm Sen hơn 60 cây số. Ba nói thay vì đi xe đò, ba sẽ chở tôi đi Sài Gòn bằng xe đạp, tiền tiết kiệm được sẽ dành cho tôi tham gia các trò chơi. Vậy là từ sớm mẹ thức dậy đồ xôi dành dành, rang đậu phộng giã trộn đường và chút muối cho hai cha con đem theo. Ba lấy bình toong, hay đựng nước uống khi làm đồng, đổ đầy nước cho vào chiếc giỏ treo bên ghi đông xe.
Bốn giờ sáng hai cha con khởi hành. Đến giờ này tôi vẫn nhớ tiếng cọc cạch của chiếc xe đạp thỉnh thoảng hay tuột sên ngày ấy. Những khi lên dốc cao, ba gò lưng đạp xe, mồ hôi tuôn ướt đầm áo…tôi chỉ mong sao mau tới nơi để ba bớt mệt. Sau hơn bốn tiếng đạp xe, ba chở tôi đến cổng Đầm Sen. Tôi reo lên mừng rỡ vì được tới địa điểm du lịch mà tôi ao ước, tôi hồn nhiên vô tư quên hỏi thăm ba có mệt không khi lưng áo ba ướt đầm mồ hôi. Bây giờ khi tôi đã là ba của một bé gái, tôi hiểu rằng hạnh phúc của người cha đôi khi thật đơn giản chỉ là đem lại niềm vui cho con.
Tấm hình Đầm Sen - ảnh 2

Bây giờ khi tôi đã là ba của một bé gái, tôi hiểu rằng hạnh phúc của người cha đôi khi thật đơn giản chỉ là đem lại niềm vui cho con

Ảnh: Ngọc Dương

Tôi cảm thấy thỏa lòng mong đợi, bởi Đầm Sen rộng thênh thang và đẹp hơn những đoạn quảng cáo trên ti vi, nhiều trò chơi thú vị, đủ các loại kỳ hoa dị thảo mà đứa bé ở quê như tôi lần đầu gặp cứ ngỡ ngàng như trong giấc mơ. Khi qua vườn thú gặp lúc con công đang xòe bộ cánh rực rỡ, tôi nhớ câu đồng dao hay hát cùng bạn bè trong xóm
“Tập tầm vông
Con công hay múa
Nó múa làm sao?
Nó rụt cổ vào
Nó xòe cánh ra…”
Bao nhiều điều mới lạ mở ra trước mắt chỉ trong một chuyến đi…
Con muốn đi băng đăng ba ơi!
Ba nhìn giá vé toan lắc đầu vì gần bằng tiền một ngày công ba cắt lúa mướn khi đó nhưng nhìn ánh mắt buồn buồn của tôi, ba lại nói con vào đi ba đứng chờ bên ngoài. Vậy là một lần nữa tôi lại khám phá cái lạnh căm căm âm độ dù đã khoác lớp áo thật dày. Đó là trải nghiệm tuyệt vời của đứa bé sinh ra và lớn lên từ Tây Ninh quanh năm nắng cháy.
Khi hai ba con ngồi nghỉ bên cây cầu màu đỏ bắc qua hồ nơi có cây liễu rủ cành soi mình trên gương hồ.
Anh chụp hình cho cháu đi. Chú chụp hình mời
Con ơi! Con chụp hình kỉ niệm đi. Ba giục khi thấy tôi còn ngần ngừ.
Anh vào chụp cùng cháu nhé. Chú chụp hình gợi ý. Một! Hai! Ba! Vậy là hai ba con có bức hình đứng bên hồ cạnh chiếc cầu sơn màu đỏ chót.
Chiều nay tình cờ coi lại tấm hình cũ, tôi nhớ khi từ Đầm Sen trở về, tôi lộng hình vào tủ kiếng đựng quần áo. Mỗi khi có ai đến chơi tôi đều khoe bức hình kỉ niệm...Chuyến đi ấy khích lệ tôi nỗ lực học tập rất nhiều trong những năm học sau. Và bây giờ khi đã là ba, tôi học ở ba mình lòng yêu thương con vô hạn, không bao giờ tạo áp lực không đáng có cho con. Giống như ba, tôi chỉ khuyên con khi làm gì hãy làm hết sức mình để nếu không có kết quả như mong đợi cũng không có gì tiếc nuối.
Tôi cầm tấm hình đi ra ngoài hiên nhà nơi ba đang nằm võng đưa kẽo kẹt. Người đàn ông rắn rỏi, phong trần trong ảnh giờ tóc đã bạc trắng, mặt nhăn nheo da lốm đốm đồi mồi.
Ba có nhớ lần chở con đi Đầm Sen bằng xe đạp không ba?
Ba đón lấy tấm nheo nheo mắt: nhớ chứ con. Gần ba mươi năm rồi hả con. Nhanh quá!
Tôi ngập ngừng: Thưa ba, tết này con sẽ thuê xe đưa cả nhà mình cùng nhau đi Đầm Sen nha ba! Ba cười, mắt ba ánh lên niềm vui.
 
Tấm hình Đầm Sen - ảnh 3

Bình luận 1

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết
Trần Đức Tín

Trần Đức Tín

Cảm động, tươi tắn đầy ấp kỷ niệm. Tks!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU