Sài Gòn với những tấm thiệp năm xưa

15/01/2020 14:00 GMT+7

Cứ mỗi dịp cuối năm, giáng sinh, lòng tôi lại nhớ đến những tấm thiệp hơn 20 năm trước.

Sài Gòn lúc đó, bạn dễ dàng thấy những quầy bày bán thiệp trên đường phố, tôi với những người bạn ở trọ từ Q.9 đi xe đạp hơn 15km lên khu vực trung tâm thành phố để chọn mua những tấm thiệp ưa thích. Chúng tôi đi dạo quanh các địa điểm bán thiệp nổi tiếng ở khu vực Bưu điện TP.HCM, nhà thờ Đức Bà, Nhà văn hóa Thanh Niên… Hầu hết trên các vỉa hè đều có quầy bày bán thiệp, tuy ở khu vực trung tâm nhưng giá bán khá rẻ, thiệp lại đẹp và đa dạng nên người mua dễ lựa chọn.
Văn bạn tôi là nam giới nhưng lại thích những tấm thiệp có hình bông hoa, đính kim tuyến long lanh. Tôi thì thích tấm thiệp có phong cảnh thiên nhiên có bầu trời, mây xanh, sông nước, cỏ cây. Mua xong thiệp về phòng trọ, mỗi đứa tự ghi những tình cảm của mình vào đó để tặng người thân, bạn bè… Chúng tôi cùng đi mua thiệp nhưng mỗi đứa đều dành tặng nhau một tấm kèm theo những lời chúc mà mình tự ghi, gặp nhau đưa trực tiếp, tất nhiên có suy nghĩ đều khác nhau.
Qua thời sinh viên, sau này ra trường đi làm, tôi vẫn còn mê mẩn với những tấm thiệp cuối năm. Những ai tặng thiệp, tôi đều cất giữ cẩn thận. Mấy lần chuyển chỗ ở và khi có nhà rồi, tôi vẫn mang theo những tấm thiệp mình đã được tặng.

Những tấm thiệp được trao nhận trực tiếp đã để lại ấn tượng khó quên, chứa đựng tình cảm thật đẹp...

Ảnh: Tư liệu

Tấm thiệp chúc tết năm nào đến nay tôi vẫn còn lưu giữ cẩn thận, xem như kỷ niệm đẹp. Mới đây, lục tìm trong tủ để lấy tấm bằng đại học, thấy tấm thiệp ép nhựa rồi cầm lên xem một cách tỉ mỉ, nhớ lại chuyện cũ cảm thấy mắt mình hơi bị cay. Thời điểm đó, những ngày cuối năm, lãnh đạo cơ quan bước vào phòng tặng tôi tấm thiệp “Chúc mừng năm mới”. Tôi rất vui với tấm thiệp mà người lãnh đạo tặng cho nhân viên như mình thể hiện tình cảm, quan tâm. Tôi thích thú với cảm giác người tặng và người nhận trực tiếp trao nhau tấm thiệp, lời thăm hỏi, chúc mừng.
Bây giờ, không chỉ Sài Gòn, cả nước ta những năm gần đây đã vơi dần các tấm thiệp tự viết tay. Thay vào đó là mẫu thiệp điện tử được gởi đi, mẫu lời chúc cũng được soạn sẵn, chỉ cần bằng vài cái nhấn trên bàn phím đã chuyển đi hàng loạt lời chúc cùng một lúc, giữa người gởi và người nhận cũng không gặp mặt nhau và cũng không một lời nào trực tiếp nói với nhau, có vẻ rất tiện lợi.
Đó là nhờ công nghệ thông tin được xem là tiện ích phục vụ con người đã phủ kín ở hầu hết mọi nơi trong cuộc sống xã hội từ các cá nhân, gia đình, nhà trường, nơi làm việc, kết nối xa gần. Lời chúc mừng năm mới cũng được soạn sẵn và có thể kèm theo các hình ảnh với nhiều màu sắc khác nhau rất sinh động rồi đến những clip biểu tượng với nền nhạc, bài hát đủ thể loại. Hầu như các sản phẩm được làm sẵn đều là khuôn mẫu, giống nhau, nhân bản. Mỗi khi nhận được những lời chúc như vậy tôi có cảm giác hơi nhạt nhẽo, lắm khi cũng trả lời lấy lệ để gọi là xã giao bằng những biểu tượng có sẵn, mẫu câu quen thuộc như “cảm ơn” và chúc lại theo khuôn mẫu. Rõ ràng là sự xa cách, chỉ là lời chúc mà cũng không dành cho nhau câu chữ tự mình nghĩ và viết ra.

Đến giờ tôi vẫn mong ước nhận được tấm thiệp dịp cuối năm ai đó tặng mình trực tiếp hoặc có thể gởi qua đường bưu điện nhưng điều đó đã không xảy ra

Ảnh: Tư liệu

Tấm thiệp ngày trước thật ý nghĩa, nói lên nhiều điều. Người tặng thiệp nhiều khi dành thời gian tìm mua, lựa chọn kỹ và tự viết những dòng chữ theo suy nghĩ chân thật nhất của mình, tận tay trao tặng cho người nhận. Lúc đó, tình cảm còn được thể hiện qua cử chỉ, ánh mắt, nụ cười, lời nói. Bởi mỗi người có một quan điểm riêng, suy nghĩ và tình cảm dành cho đối tượng khác nhau.
Bây giờ, dịp cuối năm tôi cũng còn thói quen tặng thiệp chúc mừng. Mỗi dịp như vậy, tôi thường vào nhà sách mua khoảng 20-30 chục tấm thiệp đem về rồi lấy thước kẻ từng hàng thẳng, tự tay viết ngay ngắn những dòng chữ chúc tết gởi tặng ông/bà, con/cháu, người thân, người lớn tuổi. Biết chuyện, đứa em cười ầm lên và nói: “Xưa rồi anh ơi, cứ nhắn tin là xong, thời buổi này đã có công nghệ, phải đánh nhanh thắng nhanh, hơi đâu mà ngồi viết thiệp, còn nhiều việc phải làm”.
Song với tôi luôn cảm thấy những tấm thiệp được trao nhận trực tiếp đã để lại ấn tượng khó quên, chứa đựng tình cảm thật đẹp, như tấm thiệp chúc tết của người lãnh đạo đã tặng năm đó làm tôi nhớ mãi. Thôi thì thời nào cũng vậy, dù là thiệp viết tay hay thiệp điện tử, dù người tặng và người nhận ở đâu hoặc làm gì thì tình cảm dành cho nhau phải chân thành thì càng thắt chặt mối quan hệ với người thân quen bằng sự yêu thương quý mến. Đến giờ tôi vẫn mong ước nhận được tấm thiệp dịp cuối năm ai đó tặng mình trực tiếp hoặc có thể gởi qua đường bưu điện nhưng điều đó đã không xảy ra. Đó còn là, Sài Gòn với những tấm thiệp năm xưa.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.