Sài Gòn vài lát cắt một mảnh ghép

24/12/2019 09:00 GMT+7

Thành phố bận rộn, hối hả quá…Tôi nhớ những bận vội chạy xe từ chỗ làm bên Q.12 tới lớp buổi tối, tan tầm đường, xe… loạn lạc, qua cầu vượt Bình Triệu đi Thủ Đức đặc sịt, kẹt… không lối thoát.

Dạo tôi làm ở Q.1, thành phố quanh khu này như Hồng Kông, Macao, đèn đóm cửa hàng cửa hiệu sáng rực phồn hoa.
Đợt đi bán cà phê sáng sớm, ra đường trời còn nhập nhoạng, phố chưa đông, người đi chợ bắt đầu bày biện dọn hàng. Sài Gòn, thành phố của đủ loại cà phê, từ quán xá lộng lẫy, hiện đại, phong cách Pháp, Ý, Hà Nội xưa…, đến quán cóc vỉa hè mấy cái phin cũ xỉn. Từ xe cà phê tôi bán nhìn ra một mảng tường bê tông lớn xám loang lổ, cứ nghĩ giá có bức tranh vẽ trên đấy thì bớt đơn điệu và nổi lắm. Sài Gòn, bao giấc mơ…
Tôi tới Sài Gòn vào mùa nắng nóng oi nồng, mặt đường cuộn lên cả thước bụi, tiếng ồn của phương tiện, công trình như bản giao hưởng không ngừng. Tháng sáu tôi lượn khắp mấy quận trọng điểm tìm nhà trọ, vừa lo lắng vừa não nề, ở thành phố lúc nào cũng sốt nhà đất này, tôi phát hiện ra những khu trọ y như phim Cảnh sát hình sự, tối tăm, chật hẹp, ẩm thấp, nóng ran, thậm chí… cheo leo.
Trước khi khăn gói tới đây, tôi đã nghe nhiều về Sài Gòn, New York của Việt Nam, thành phố của những ước mơ. Và không dễ dàng gì, tôi dám chắc thế.
Nhưng Sài Gòn…
…cũng là nơi nếu ta chịu khó hỏi thì sẽ nhận được lời đáp. Chẳng nghe từ ai, đấy là điều chính tôi cảm nhận về Sài Gòn.

Cố công đi tìm một nơi ở tốt, người Sài Gòn trên phố lớn, trong hẻm sâu đều nhiệt tình chỉ giúp

Ảnh: Thiên Anh

Cố công đi tìm một nơi ở tốt, người Sài Gòn trên phố lớn, trong hẻm sâu đều nhiệt tình chỉ giúp. Đi tìm chỗ học cho cháu, được giới thiệu tới lớp tình thương, sau tôi cũng dạy ở đấy, nói chính xác là “vật lộn” với học sinh, lũ trẻ từ các gia đình ở tỉnh khác tới, phần nhiều nghịch ngợm quậy phá, 8-9 tuổi đã thường đánh nhau cãi lộn nói bậy. Có lần phạt một em nhỏ “cá biệt” khiến thằng bé khóc dữ quá thấy thương, khi mẹ em tới đón có nói: nó quậy thực ra nhát lắm. Người mẹ này bữa tôi có tình cờ gặp chị vẻ mặt hớt hải đạp xe sang đường vô trường đón con. Sài Gòn sống khó khăn vậy, các cô ở trường đồng lương ít ỏi nhưng cái chính là tình thương, quan tâm các em, thấy em nào mấy buổi không tới lớp là tìm cách hỏi thăm động viên.
Ở Sài Gòn, tình người ấm áp.
Sài Gòn là thành phố dành cho tất cả mọi người. Ai tới đây thành phố cũng mở vòng tay đón vào lòng. Bởi vậy mà nhiều người gắn bó với Sài Gòn lâu thế. Sài Gòn của cả người giàu và người nghèo. Xen giữa các nhà hàng Tây - Tàu trang hoàng trên khu phố lớn là quán ăn đầu hẻm giá bình dân cho người lao động. Sài Gòn có biệt thự to rộng, cũng có những khu trọ tồi tàn bên bờ mương. Điều kiện sống khác nhau nhưng văn hoá ứng xử người Sài Gòn có cái gì hay hay. Hồi tôi bán sinh tố ở Nguyễn Cửu Vân, khách hàng đủ thành phần, Tây - Việt, công chức nhân viên người lao động, giang hồ cũng có, đi xe hơi honda… hầu hết dễ thương, không thấy cử chỉ, ăn nói vênh vang ngang ngược hay bất nhã, tục tằn đến mức không chấp nhận được.
Ở Sài Gòn cũng gặp chuyện không như ý chứ, nhưng thực sự thành phố trao cơ hội cho mọi người, chỉ cần ta làm ăn, cư xử đàng hoàng, tử tế, không thiếu người giúp đỡ ta. Tôi đã nhận lòng tốt từ người già, trẻ, gốc Sài Gòn và từ nơi khác tới. Nơi tôi có việc làm, kết thân bạn bè, hiểu thêm nhiều về cuộc sống. Sau tháng ngày giữa ồn ào bụi khói, tôi đi đến quyết định bán xe máy chuyển sang xe đạp.

Ở Sài Gòn cũng gặp chuyện không như ý chứ, nhưng thực sự thành phố trao cơ hội cho mọi người

Ảnh: Thiên Anh

Tôi đã ở Hà Nội, Hải Phòng, Hội An, Phan Thiết, cuối cùng là Sài Gòn, đây là thành phố chứng kiến sự chuyển biến quan trọng trong tôi, như một mảnh ghép thiết yếu thôi thúc tôi, giúp tôi hiểu mình thực sự muốn gì. Sụt sùi chia tay người thân quen, rời Sài Gòn về miền quê để làm việc nhà nông. Dù không gắn bó dài lâu, kỷ niệm những ngày tháng nhọc nhằn mà nhiều niềm vui mãi trong tim tôi. Sài Gòn với tôi dù vài lát cắt đủ hoài nhớ nhớ thương thương. Còn nhớ trước giờ vào lớp chiều đó, cô bé lớp hai sà vào lòng tôi muốn được cột tóc, cũng cô bé đó mấy ngày trước cãi cọ với bạn, nói bậy trước lớp không nghe cô. Trẻ em vốn ngây thơ trong sáng, hãy trao cho em tình yêu thương và ký ức đẹp.
Sài Gòn hối hả xô bồ cũng có bao giây phút lắng đọng khi con người trao con người lòng nhân ái, bao dung. Ở bên người mình yêu hay không là một lựa chọn còn yêu ai thì trái tim tự rung động thôi, tình yêu với thành phố cũng thế, cứ tự nhiên lớn lên. Yêu Sài Gòn và lại yêu Trái Đất nên tôi mới quyết định về quê trồng cây trên đất, chỉ thầm mong những trái tim vẫn đang đập một nhịp với thành phố chung tay tạo dựng môi trường sống sạch đẹp hơn, văn minh hơn.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.