Sài Gòn và nỗi nhớ

Thanh Niên Online
Khánh Liên

Khánh Liên

Ninh Thuận

Có những lúc bất chợt tôi bỗng nhớ vu vơ những kỷ niệm, những người tôi gặp ở Sài Gòn. Có người tôi nhớ tên, không nhớ tên. Nhưng khoảnh khắc tôi gặp họ, kỷ niệm về họ thì còn mãi.
 
Hoa xoay trong gió, lung linh trong nắng, rơi nhẹ xuống cỏ như một nốt nhạc dịu dàng /// Ảnh: Hà Tâm Hoa xoay trong gió, lung linh trong nắng, rơi nhẹ xuống cỏ như một nốt nhạc dịu dàng - Ảnh: Hà Tâm
Hoa xoay trong gió, lung linh trong nắng, rơi nhẹ xuống cỏ như một nốt nhạc dịu dàng
Ảnh: Hà Tâm
 Để khi nhắc tới Sài Gòn họ lại tới, bất chợt, giống như cơn mưa…
Nhớ Sài Gòn, nhớ cảnh nhưng thực chất là nhớ người. Nhớ cô gái miền Tây cùng tuổi mười tám năm nào, thi cùng trường đại học với tôi. Bạn đậu hay rớt trong cuộc thi năm đó? Chúng tôi đã ngồi ôn bài trong buổi trưa vắng, thổ lộ với nhau nỗi sợ hãi của mình. Lúc đó chúng tôi sợ không thuộc bài biết bao nhiêu và thèm đậu đại học biết bao nhiêu. Chúng tôi không nhớ tên nhau, cũng chẳng nhớ nhiều về nhau trong cuộc đời của chính mình. Nhưng chúng tôi đã ở đó, tuổi mười tám ngây ngô, trong buổi trưa mùa thi, với những nỗi lo lắng và sợ hãi việc đậu hay rớt, cho tương lai.
Nhắc về Sài Gòn tôi còn nhớ anh chàng lơ xe trên chiếc xe Bắc - Nam trong một buổi tối mùa hè. Anh ta quê Nam Định, hình như là thế. Một cô gái rồ dại là tôi, đã ôm một tập bản thảo, lên đường lộ, đón những chuyến xe vào một nhà xuất bản trong Sài Gòn. Biết tôi đi có một mình anh ta tha hồ trêu chọc. Anh ta làm tôi sợ. Nhưng khi xe đến bến xe miền Đông vào lúc ba giờ sáng, thấy tôi ngồi một mình ở quán cà phê cóc chờ trời sáng, mặc dù buồn ngủ anh ta cũng ngồi cùng tôi vì thấy tôi ngồi một mình lỡ gặp chuyện gì xui xẻo.
Nỗi nhớ Sài Gòn còn là chiếc ghế đá trong một nhà xuất bản nơi tôi gởi bản thảo đầu tiên. Tôi tới quá sớm nên đã ngồi ở đó thật lâu chờ đợi. Chiếc ghế đá ghi dòng chữ “Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường”. Sau này, đọc quá nhiều thông điệp kiểu như vậy tôi thấy sến. Nhưng lúc ấy dòng chữ đó tác động đến tôi biết bao nhiêu. Tôi đã đi 300km cho giấc mộng làm nhà văn. Tôi cảm thấy mình cũng đang can đảm, kiên cường đi theo con đường của mình dù lòng tôi cũng đầy lo lắng và sợ hãi, không biết mình đúng hay sai.
Sài Gòn và nỗi nhớ - ảnh 1

Sài Gòn làm tôi nhớ nhiều nhưng tôi chỉ muốn cùng người ngồi ngắm một cơn mưa hoa dầu trong gió, dưới bầu trời loang nắng

Ảnh: Hà Tâm

Sài Gòn là nơi chị gái tôi sống cho mình những ngày cuối. Hai mươi mốt tuổi, chị biết mình bị K. Chị đã dành nguyên một ngày đi chơi, đi nhà thờ Đức Bà, ngắm những chú chim bồ câu…cười thật nhiều rồi khóc. Chị biết mình sẽ chết. Và chị chống chọi với cái chết trong khoảng thời gian mặc định.
Ba má tôi đi nuôi chị. Đón xe từ quê ra vào liên tục để chạy tiền xạ trị cho chị. Lúc đó Sài Gòn không vui. Sài Gòn ở bệnh viện đầy ắp những bệnh nhân ung thư, đầu không còn tóc và nỗi lo tiền bạc. Với má, với chị, Sài Gòn không hề vui.
Sài Gòn là chuyến xe taxi trong một buổi tối ngẫu hứng tôi đi tìm cuốn sách của tác giả tôi yêu thích. Hơi phù phiếm, hơi rồ dại. Tôi đã vui mừng khi nhìn thấy cuốn sách mỏng trên kệ sách của một nhà sách nhỏ. Tôi biết niềm vui đó hơi phù phiếm nhưng tôi đã vui thật.
Và cũng nhơ nhớ những cơn mưa Sài Gòn. Mưa đến nhanh, đi nhanh. Nhưng khi đã đến và chưa đi, mưa làm người ta hoảng sợ. Đường phố thành sông. Những chiếc xe là thuyền. Người chở tôi luôn thay đổi và những cơn mưa cũng không phải là cơn mưa năm nào. Việc cùng nhau trải qua cơn mưa bao giờ ta cũng thấy gắn bó hơn một chút. Cùng chịu ướt, cùng trú mưa dưới một mái hiên bên đường. Lo lắng khi mưa tới và vỡ òa niềm vui khi mưa tạnh. Tới một điểm ra mắt sách, trên đường ra bến xe, đón một chuyến xe…Cơn mưa xối xả như thêm phần lo lắng và thi vị. Chưa ngấm mưa Sài Gòn thì cảm giác như chưa biết mùi Sài Gòn.
Sài Gòn còn là câu chuyện của người. Người rời một làng quê nghèo năm mười bốn tuổi, quyết mưu sinh từ sớm để thoát nghèo và được đi học. Bán vé số, hát kẹo kéo, bán cà phê cóc…làm đủ cả. Thoát cái đã mười bốn năm. Người tạm có một ngôi nhà, một công việc, bạn bè, những người yêu thương sau nhiều năm bôn ba vất vả. Nhưng rồi như một giấc mộng, người mất hết. Trắng tay.
Không phải cơn mưa nào cũng khiến ta buồn và lo lắng. Có một cơn mưa khác, rất thi vị, cơn mưa hoa dầu. Một cơn gió mùa hè thổi đến, những bông hoa dầu xoay tít bay bay.
Sau những giấc mộng lớn lao của tuổi trẻ và những được mất của thời gian, tôi muốn cùng người ngắm cơn mưa hoa dầu. Hoa xoay trong gió, lung linh trong nắng, rơi nhẹ xuống cỏ như một nốt nhạc dịu dàng.
Ngoài kia là tiếng còi xe inh ỏi. Đêm xuống, những ánh đèn sáng lên, phòng trà tôi từng ghé rộn ràng tiếng nhạc. Tiếng đàn của người đánh guitar tôi thích. Tiếng hát của những ca sĩ lúc vui lúc buồn theo biến cố cuộc đời họ.
Sài Gòn làm tôi nhớ nhiều nhưng tôi chỉ muốn cùng người ngồi ngắm một cơn mưa hoa dầu trong gió, dưới bầu trời loang nắng.
Sài Gòn vẫn là Sài Gòn. Như nắng mưa, như thời gian và những câu chuyện không ngừng được viết tiếp…
 
Sài Gòn và nỗi nhớ - ảnh 2

Bình luận 3

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết
Người Sài Gòn chớ ai

Người Sài Gòn chớ ai

Cám ơn tác giả. Bài viết hay, rất thị vị, tui thích :). Chúc năm mới vui khỏe, may mắn
Nguyễn Thị Khánh Liên

Nguyễn Thị Khánh Liên

Cảm ơn bạn. :)
Phượng

Phượng

Đọc bài viết của chị bao nhiêu kỷ niệm SG cũng ùa về trong em. Tròn trĩnh 4 năm gắn bó với SG trong tgian học đh nhưng cũng thấm thía nỗi buồn, niềm vui, niềm đau. Từ xe đạp lên xe máy rồi trộm mất xe lại đi xe buýt, nhưng ngồi xe buýt những trưa vắng thật thích, từ quận 7, bến thành về khu trọ q12, đi qua các tuyến đường rợp bóng cây quanh nhà thờ đức bà bỗng thấy đời trôi chậm lại, hít một hơi thấy lòng thanh thản. Từ đi học rồi đi chơi với đám bạn mà giờ mỗi đứa một phương, rồi lại nấu vội cơm xách cặp lồng xuống Chợ Rẫy chăm chị... Quá nhiều kỷ niệm... À mà tới giờ vẫn còn nhớ cái thói quen lúc đi ngoài đường cứ tìm biển số 85.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU