Sài Gòn trong trái tim tôi

23/11/2019 06:46 GMT+7

Bạn đã có bao lần yêu trong đời...? Với tôi thì mỗi ngày đều đáng được yêu và tôi đã có hơn 3.600 ngày để yêu Sài Gòn .

 10 năm trôi qua kể từ ngày đặt bước chân đầu tiên lên mảnh đất ấy. Từ những ngày đầu đầy bỡ ngỡ đến nay mọi ngõ ngách đều trở nên thân thuộc.
Tôi yêu ánh mặt trời mùa thu Sài Gòn, mùi bếp than phủ đầy trên những con hẻm. Yêu giọt sương còn đọng lại trên tán lá ban mai, khối bê tông nặng trĩu dựng lên những tòa nhà cao chót vót. Yêu chiếc ghe thuyền trôi lững thững, những cây cầu sừng sững bắc qua sông. Yêu những công viên rợp bóng mát đến trạm xe buýt có mái che. Yêu nhà thờ Đức Bà những chiều tà đoàn người nối đuôi nhau dạo mát, có chim câu làm bạn nên các em thơ thoải mái vui đùa.
Yêu chị bán vé số, yêu chú đạp xích lô, yêu cậu bé đánh giày ngày qua ngày dù nắng mưa vẫn miệt mài trên mọi nẻo đường mưu sinh.
Bác xe ôm gặm vội ổ bánh mì dưới trời nắng gắt, dáng cô lao công cặm cụi làm sạch những con đường. Những hình ảnh ấy, những con người ấy làm nên một vẻ đẹp rất riêng của Sài Gòn.
Ở đó, dẫu hôm nay bạn chẳng còn đồng xu trong túi phải làm ấm lòng bằng một gói mì tôm thì bạn vẫn có quyền hy vọng ngày mai sẽ tốt hơn bởi tình người, bởi guồng quay công việc, mọi thứ đều là cơ hội chỉ cần bạn cố gắng, chỉ cần bạn nỗ lực.
Bạn sẽ chẳng thể rời xa được Sài Gòn quá lâu. Bởi bạn sẽ nhớ những dòng người tấp nập, những tiếng còi xe trên đường phố, nhớ cơm tấm vỉa hè, nhớ phá lấu quận 4, nhớ sâm bổ lượng quận 1, nhớ hột vịt lộn cầu Thị Nghè, nhớ sinh tố D2 Bình Thạnh, hay phố ăn Hồ Thị Kỷ quận 10, thậm chí bạn nhớ cả những nụ cười rạng ngời từ người xa lạ chưa từng quen.
Sài Gòn trong trái tim tôi

Bạn sẽ chẳng thể quên được Sài Gòn, bởi chất giọng đặc biệt trầm ấm nhẹ nhàng của người Nam bộ. Bởi sự hào sảng, phóng khoáng của người bản địa. Bởi những cần cù, cố gắng của người nhập cư. Bởi cái chân chất, thật thà của người lao động. Bởi nét hồn nhiên trên mặt từng đứa trẻ hay chính cái bình dị của Sài Gòn làm bạn quyến luyến.
Sài Gòn sôi động bao nhiêu ngoài phố xá, bởi ai cũng phải bận lòng với những lo toan cơm áo gạo tiền, thì bấy nhiêu bình yên nơi hẻm nhỏ, các cụ già quây quần bên nhau kể chuyện con cái, hội mẹ bỉm sữa nói chuyện gia đình, đám trẻ con đùa vui nô nức, em bé sơ sinh nhoẻn miệng cười.
Sài Gòn của tôi hai mùa mưa nắng, có chút đỏng đảnh như cô gái 20. Buổi sáng còn nhẹ nhàng, trưa đã vội vàng gắt gỏng, xong chiều liền mít ướt, nhưng khi trời tối đến nàng bỗng dịu dàng biết bao.
Sài Gòn với những kỷ niệm chứa đầy trong ngăn ký ức. Con người và vùng đất ấy, sự ồn ào sống động hay hẻm nhỏ bình yên không thể diễn tả hết bằng lời.
Hơn 10 năm hãnh diện làm người Sài Gòn, chứng kiến đổi thay. Những tòa nhà chọc trời, những công trình phúc lợi nối đuôi nhau hiện hữu. Dẫu biết vẫn còn nhiều bất cập, còn bao thiếu sót nhưng Sài Gòn, Hòn ngọc Viễn Đông, trái tim của miền Nam vẫn chưa bao giờ thay đổi và tình yêu với thành phố ấy vẫn vẹn nguyên như ngày đầu gặp gỡ.
Tôi bỗng nghe văng vẳng đâu đây lời bài hát: Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi! Sài Gòn ơi!
 
Sài Gòn trong trái tim tôi
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.