Sài Gòn, nơi dạy cho ta thế nào là trưởng thành

Thanh Niên Online
Quách Dự Tây

Quách Dự Tây

Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Theo thời gian, căn nhà dường như rộng ra vì những đứa con dạt nhà, nhưng nồi cơm dần bé lại.
Đã có lúc nửa đêm bỗng trằn trọc: ta sống ở mảnh đất "hoa lệ" này hơn mười năm nay chi cho khổ vậy /// Ảnh: Độc Lập Đã có lúc nửa đêm bỗng trằn trọc: ta sống ở mảnh đất "hoa lệ" này hơn mười năm nay chi cho khổ vậy - Ảnh: Độc Lập
Đã có lúc nửa đêm bỗng trằn trọc: ta sống ở mảnh đất "hoa lệ" này hơn mười năm nay chi cho khổ vậy
Ảnh: Độc Lập
Nếu lúc trước là 7 đôi đũa, 7 cái chén, thì bây giờ thỉnh thoảng chỉ có ba mẹ ngồi ăn với nhau, thắc mắc con mình đang nuốt gì giữa Sài Gòn bề bộn, trong tưởng tượng đâu có những từ như xôi gà, bánh bao, hủ tiếu gõ... thay cho bữa chính. Khi đó ta tự bạo biện rằng trạng thái bận rộn đã dẫn đến sự tùy tiện trong vấn đề sức khỏe, đời sống phồn hoa không cho phép rườm rà đi chợ lựa đồ ăn, nấu nướng, chùi rửa; thậm chí ra ngoài bỏ bụng cũng là dịp tiến lại gần hơn với một số mối quan hệ nào đó, dù đơn giản chỉ là tô mì Quảng, dĩa bột chiên, cà phê sữa đá, bia chai ướp lạnh...
Đã có lúc nửa đêm bỗng trằn trọc: ta sống ở mảnh đất "hoa lệ" này hơn mười năm nay chi cho khổ vậy, không có ô tô, nhà đẹp, đồ hàng hiệu để khoe với bá tánh, không có những hình xăm, tóc nhuộm, đeo khuyên để lòe thiên hạ, không theo tôn giáo để có đức tin, không sở hữu học hàm học vị cao để trở thành "lực lượng nòng cốt" trong cơ quan, không thân thế và quyền lực để lập "đội quân tinh nhuệ" trên bước đường mở công ty tư nhân... Dường như ta chỉ là một cánh hoa rụng rơi giữa ánh trăng tàn hao gầy giống như lời bài hát Lạc trôi của Sơn Tùng M-TP, chỉ biết ngắm nhìn dòng chảy cuộc đời len lỏi qua từng thương tổn, mất mát.
Sài Gòn, nơi dạy cho ta thế nào là trưởng thành - ảnh 1

Nhưng cũng cảm ơn thành phố chật chội, sôi động này, vì đã cho ta trưởng thành, cứng cáp được như ngày hôm nay...

Ảnh: Ngọc Dương

Rồi có một hôm Sài Gòn trở lạnh, ta gọi về nói chuyện với ba mẹ, thỉnh thoảng ta có hỏi vài câu, nhưng dường như ba mẹ không nghe thấy nội dung chính, và tiếp tục nói qua các chủ đề khác. Lúc đó ta mới để ý rằng thính lực của đấng sinh thành đã suy giảm cùng tuổi tác từ bao giờ, dù vẫn tự trấn an là do mạng yếu, do điện thoại có vấn đề. Ngày xưa chính ta than phiền ba mẹ không chịu lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của bản thân, nhưng đến lúc họ không còn đủ độ nhạy để lắng nghe nữa, thứ mà chúng ta tuôn ra thay vì là những lời trách cứ, bực bội ngày xưa, thì giờ chỉ là những giọt nước mắt tự động rơi ra. Đôi khi ta tự hỏi mình đã làm ba mẹ vui được trong bao lâu và bao lần, trong khi ngày ngày vẫn phải "phục vụ" những người khác đủ mọi thành phần để họ được vui, như khi đến cơ quan phải biết nhảy, biết hát, biết dẫn chương trình bên cạnh chuyên môn, rồi hoạt động nào cũng phải tham gia... hệt như lúc nhỏ đến trường là phải làm vui thầy cô bằng việc thuộc các chiến dịch lịch sử, giải hết mọi phương trình, soạn trước tiểu sử tác giả và giá trị tác phẩm, nhớ hết cách chia động từ, hiểu về dao động của con lắc, nắm rõ từng phản ứng hóa học, đoán được nhiễm sắc thể phân chia ra sao... Bởi vì chính ta không hài lòng với hoàn cảnh gia đình của mình, ta hờn khi ba mẹ nói "con nhà người ta", nhưng ta cũng vô tư thốt "gia đình người ta" rất nhiều lần, và sau những bất đồng, cãi vã, ta đã tìm mọi cách lên Sài Gòn với một suy nghĩ đơn giản trong đầu khi đó: muốn được tự do làm những điều ta thích, ta yêu...
Nhưng những ngày xa nhà sau đó, cuộc đời nhiệt tâm dạy cho ta quá nhiều bài học: sự đối đãi chân thành của ta dành cho người ta gọi là "bằng hữu" rốt cuộc chỉ nhận lại nỗi tanh bành, xót xa trong lồng ngực, khoảng thời gian cạnh nhau cùng với người mà ta gọi là "người thương" với hàng tá câu chuyện thoát ra khỏi đầu môi giờ chỉ nhận lại tro đắng trong miệng thôi. Rồi một thời gian dài yên sau chẳng còn ai ngồi, ván cờ chẳng ai đánh cùng, sách không còn đổi trao, ly cà phê sữa uống chẳng còn chút hương vị... Ta vờ như đã chôn những chuyện buồn này xuống tận vực biển Mariana, nhưng theo thời gian nó càng lúc càng cao lên như sắp chạm đỉnh Chomolungma, cái bóng của nó lớn đến nỗi ta cứ phải ẩn núp và sống thổn thức trong một miền tối vô định, không biết ánh sáng rồi sẽ xuyên qua ở đâu và theo cách nào.
Bây giờ chỉ muốn về ngồi cạnh ba, cạnh mẹ, kể những chuyện linh tinh, đến giờ ăn cơm, đến giờ đi ngủ, cho quên hết những tổn thương, mất mát mà Sài Gòn tặng ta không hoàn lại. Nhưng cũng cảm ơn thành phố chật chội, sôi động này, vì đã cho ta trưởng thành, cứng cáp được như ngày hôm nay...
 
Sài Gòn, nơi dạy cho ta thế nào là trưởng thành - ảnh 2

Bình luận 1

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết
Trần Du

Trần Du

Bài viết hay quá!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU