Sài Gòn một đêm mưa

Thanh Niên Online
Thái Hoàng

Thái Hoàng

Quận Tân Phú, TP.HCM

Sài Gòn! Tôi đã biết và yêu thành phố ngay từ thời học sinh. Sài Gòn thật gần gũi trong tôi qua truyền hình nhưng cũng thật xa xôi…
Chợ Bến Thành nhìn từ trên cao /// Ảnh: Độc Lập Chợ Bến Thành nhìn từ trên cao - Ảnh: Độc Lập
Chợ Bến Thành nhìn từ trên cao
Ảnh: Độc Lập
Bởi vì, tôi là một cậu học trò xứ Nghệ chưa bao giờ bước chân ra khỏi tỉnh nhà, nói gì đến một thành phố hoa lệ bậc nhất ở phương Nam.
Ngày đó, khi được xem những bộ phim của Sài Gòn, tôi thích lắm. Tôi thích nghe giọng nói Sài Gòn, thích những bộ phim do những diễn viên Lý Hùng, Lê Công Tuấn Anh, Lê Tuấn Anh, Diễm Hương, Việt Trinh… đóng. Và, được một lần đặt chân đến thành phố phồn hoa này là một ước mơ lớn trong tôi.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi. Và ước mơ ấy cứ lớn dần theo năm tháng. Để rồi, nó đã trở thành hiện thực sau khi tôi tốt nghiệp THPT.
Cũng như bao học sinh khác, sau khi tốt nghiệp THPT, tôi khăn gói hành trang dự thi đại học. Thời ấy, mỗi thí sinh được đăng ký dự thi ba trường đại học và một số trường cao đẳng. Tôi đã đăng ký dự thi ở các trường đại học, cao đẳng phía Nam, trong đó có hai địa điểm là Đà Lạt và TP.HCM.
Trên chuyến xe rời quê hương, tôi nhớ quê vô cùng. Đặt chân lên thành phố sương mù, trời cũng đã chiều muộn. Mùa hè ở quê nóng bức, đến Đà Lạt không khí lạnh (lúc đó cảm giác lạnh chứ không phải là mát), một cảm giác buồn và bơ vơ của một cậu học sinh chân ướt chân ráo rời quê lên phố. Tôi ngơ ngác trước một nơi hoàn toàn xa lạ, trong túi lại chỉ ít ỏi số tiền của một cậu học trò nghèo, gia đình bần nông. Ngơ ngơ ngác ngác như thế độ ba mươi phút, đơn độc nơi xứ người, đồng tiền eo hẹp, tôi quyết định bỏ thi, đón xe xuống Sài Gòn.
Sài Gòn một đêm mưa - ảnh 1

Thành phố đêm xuân

Ảnh: Thái Hoàng

Bước lên xe, tôi thay đổi giọng nói một cách “chóng mặt” cho mọi người dễ hiểu. Rời Đà Lạt. Xe lăn bánh đưa tôi đến một nơi mà tôi từng mong ước. Sài Gòn! Khi xe tới Sài Gòn thì đã về khuya. Mưa! Mưa to tầm tã! Đến bến xe, tôi đón xe ôm theo địa chỉ nhà trọ mà chị gái làm công nhân ở quận 6. Xuống bến xe ấy tôi cũng không biết là bến xe nào của thành phố (có lẽ là bến xe Miền Đông). Mưa to quá, tôi không kịp quan sát mọi thứ xung quanh, và nỗi lo cứ thôi thúc tôi làm sao đến được chỗ chị gái trọ.
Ngồi trên xe ôm, bao nỗi lo “ngập tràn” trong tâm trí. Mưa như tuôn như trút, đêm khuya khoắt, tôi không quan sát được gì đáng kể ngoài việc trùm áo mưa kín đầu (thi thoảng có hé nhìn). Tôi không nhìn thấy được sự phồn hoa, tráng lệ của thành phố. Lần đầu tiên đặt chân đến Sài Gòn, ấn tượng đầu tiên là … mưa.
Tìm được tới chỗ chị trọ cũng đã hơn 12 giờ đêm. Ngồi trong căn phòng trọ mái tôn, mưa vẫn không ngớt.
Thấm thoát đã hai mươi mùa hè trôi qua. Hai mươi năm gắn bó với Sài Gòn với biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn khó phai, cùng với biết bao cung bậc cảm xúc về thành phố phồn hoa, văn minh, hào sảng và nghĩa tình bậc nhất đất nước, trong đó tôi luôn nhớ mãi cái đêm mưa hè năm 1998 - ấn tượng khó phai. Sài Gòn một đêm mưa ấy đã đưa tôi gắn bó với mảnh đất Sài Gòn trong hai mươi năm và sẽ là suốt cuộc đời.
Từ một cậu học trò nghèo trong gia đình bần nông, đông anh em, tôi đã trở thành một người thầy gắn bó sự nghiệp trồng người của mình - nơi thành phố tôi hằng mơ ước một lần đặt chân đến.
Sài Gòn một đêm mưa - ảnh 2

Tôi đã trở thành người con của Sài Gòn kể từ đêm mưa năm ấy...

Ảnh: Thái Hoàng

Ngồi viết những dòng chia sẻ này, những hình ảnh của Sài Gòn một đêm mưa vẫn hiện lên mồn một trong tâm trí tôi. Hình ảnh đêm mưa ấy xúc cảm biết mấy, yêu biết mấy. Có đêm ấy mới có tôi của ngày hôm nay. Chính Sài Gòn đêm mưa ấy cũng những tháng năm gắn bó với thành phố đáng sống này đã ươm mầm, chắp cánh cho tôi vượt qua biết bao gian nan, thử thách để tôi vươn cao và bay xa trong sự nghiệp của một người thầy cũng như những thành công trong các lĩnh vực khác.
Sài Gòn đã cho tôi rất nhiều! Sài Gòn đã chắp cánh để tôi thực hiện ước mơ và đam mê của mình. Sài Gòn đã cho tôi có những thành công ngoài mong đợi. Có được thành quả như vậy, tôi không thể quên Sài Gòn một đêm mưa – “viên gạch” đầu tiên đặt “nền móng” và niềm tin – để có “một tôi” của ngày hôm nay.
Tôi yêu lắm Sài Gòn! Yêu biết mấy cái đêm mưa ấy. Để rồi giờ đây, mỗi khi mùa mưa về, nhất là những cơn mưa về khuya, ký ức của đêm mưa Sài Gòn năm 1998 lại hiện về trong tôi. Và, tôi đã trở thành người con của Sài Gòn kể từ đêm mưa năm ấy.
Những năm qua tôi luôn tự nhủ và thực hiện bằng những việc làm mang ý nghĩa thiết thực nhất (dù rất nhỏ bé) để xứng đáng là người con của Sài Gòn – thành phố tôi yêu!
Sài Gòn một đêm mưa - ảnh 3
 

Bình luận

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU