Sài Gòn làm chúng ta yêu thương nhau

23/11/2019 06:46 GMT+7

Sài Gòn có những con đường rợp lá me bay và những cánh chò nâu xoay tít theo gió.

Sài Gòn có những mái nhà, công trình cổ kính gợi nhớ bao kỷ niệm, chất chứa trong đó bao ân tình, khiến người đi xa không khỏi thổn thức mỗi khi nhớ về.
Và ở đó, còn là nơi đong đầy tình yêu thương, giữa những mùa mưa và mùa nắng yên bình.
Nhiều người ví nơi đây như mảnh đất tình người, duyên dáng bên dòng sông Sài Gòn qua thời gian. Người dân ở đây rất khác! Dường như cái chất “nghĩa tình” đã len lỏi vào trong trái tim, trong mỗi suy nghĩ và hành động của bà con cô bác. Họ sẵn lòng trao đi tình cảm, sự giúp đỡ của mình cho những người khốn khó hơn, dù trong số họ nhiều người không hề khá giả. Họ đặt những tủ bánh mì hay thùng nước uống miễn phí để san sẻ với người lao động nghèo. Họ sẵn lòng đẩy giùm những chiếc xe khi đường ngập nước hay giúp nhau một tay làm sạch đường phố, kênh rạch. Họ không nề hà, thấy hay là làm, thấy ý nghĩa là xắn tay áo lao vào giúp đỡ. Ở đây, giữa sự phát triển nơi phồn hoa phố thị, dưới những chung cư cao cấp hay những tòa nhà cao tầng, vẫn còn đó nhiều hành động đẹp, nghĩa tình diễn ra hằng ngày mà đôi khi người ta làm nhiều, rồi xem nó như chuyện bình thường. Bởi với họ, giúp một chút có gì đâu, rồi biết đâu giữa dòng đời ta lại có thêm một người bạn, hay đơn giản là mỉm cười chào nhau cho đời thêm vui.
Sài Gòn làm chúng ta yêu thương nhau
Tôi sinh ra và lớn lên ở mảnh đất này. Hành trình của tôi từ khi còn là sinh viên đến khi đi làm đã nhìn thấy và thấm đẫm những tình cảm của người dân Sài Gòn - TP.HCM. Và đến một lúc nào đó không hay, chính mình lại trở thành người được chia sẻ, truyền cảm hứng để làm một điều gì đó cho những người lao động nghèo. Tôi từng thấy rất nhiều những bạn trẻ xung phong tình nguyện từ các tuyến đường đô thị đến các vùng ngoại thành để làm những chuyện có ích cho xã hội trong Mùa hè xanh như: xây cầu, làm đường, dựng nhà, phổ cập tin học... Tôi từng thấy một cô gái mặc đồ sang trọng đi ngang Sân khấu Sen Hồng trước đây mua một ly nước và một ổ bánh mì tặng cho một người bán vé số bên đường Nguyễn Thái Học. Tôi cũng biết đến chú Phạm Văn Đặng (Tư Đặng) ở tận xã đảo Thạnh An, Cần Giờ sẵn lòng góp tâm sức của mình để nuôi sinh viên tình nguyện về với xã đảo từ năm 1996 đến nay với mong muốn giản đơn ngần ấy năm là sau này con mình có đến những nơi xa xôi cũng được người khác thương... Nhiều khi người ta lo cho người khác không phải là người ta nghĩ đến cho bản thân, đơn giản là họ muốn gửi gắm một niềm tin vào cái tốt đẹp trong tương lai.
Sài Gòn làm chúng ta yêu thương nhau
Không chỉ giúp cho thành phố mình, người Sài Gòn lại sẵn sàng sẻ chia tấm lòng, tình cảm với khắp vùng miền cả nước. Những ngày xưa trong ký ức, khi mùa nước lũ miền Tây tràn bờ đê, bật ti vi lên nghe bài Quê em mùa nước lũ từ Đài truyền hình TP.HCM mà xót thương cho bà con lam lũ, vậy là những tấm lòng hảo tâm lại góp sức mình, vật chất cho bà con miền sông nước. Hay như những cơn bão hằng năm khiến các tỉnh miền Trung, miền Bắc gặp nhiều thiệt hại, người dân Sài Gòn cũng đau nỗi đau của bà con và sẵn lòng hỗ trợ.
Giữa những đua tranh dòng đời và những góc khuất của xã hội, chúng ta vẫn luôn có niềm hy vọng ở mảnh đất tình người này, ở nơi mà yêu thương không ngừng nảy nở giữa những khó khăn, thử thách.
Có bùn, biết vun trồng sẽ có sen. Chính những câu chuyện mắt thấy tai nghe này đã gieo vào trong tôi niềm cảm thương và quyết tâm góp một chút sức nhỏ bé của mình cho xã hội này. Vậy là giữa hai mùa mưa nắng Sài Gòn, từ nhiều năm nay tôi tình nguyện mua áo sơ mi, làm lồng đèn, mua quà để đi tặng cho bà con lao động và mở một lớp học nhỏ cho học trò, sinh viên nghèo. Tôi biết rằng mình chỉ là một cuộc đời nhỏ bé và những gì trao gửi không mang lại nhiều giá trị vật chất cho họ, nhưng thiết nghĩ, mình chỉ cần gieo vào trong lòng họ một niềm vui, một sự khấp khởi, thì cuộc sống của họ sẽ có thêm động lực, niềm an vui. Mình chỉ tiếp nối và làm đầy thêm những gì mà người khác đã làm. Bởi ở Sài Gòn, có những điều không mua được bằng tiền! Đó là tình yêu thương không điều kiện, là chất keo gắn kết giữa người và người lúc sum vầy cũng như khó khăn, sẵn lòng gác qua những vị kỷ của bản thân mà góp tâm sức cho xã hội.
Hành động nối tiếp hành động. Từ trái tim rồi sẽ đến trái tim.
Đó cũng chính là điều mà chúng ta vun đắp cho cuộc sống này thêm ý nghĩa hơn. Để một ngày nào đó, chợt nhận ra rằng: Sài Gòn làm chúng ta yêu thương nhau giữa hai mùa mưa nắng!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.