Sài Gòn không phải để nhớ...

19/10/2019 08:00 GMT+7

“Dạo gần đây em hay nhớ Sài Gòn. Có lẽ vì khoảng thời gian này đối với em quá khó khăn, cũng như trước kia, lúc em vào Sài Gòn là quãng thời gian mà em đau đớn nhất.

Hôm nay em xem lại bộ phim Hai Phượng, có cảnh quay từ bên kia sông, bên kia hầm Thủ Thiêm nhìn sang thành phố, nhìn sang tòa nhà Bitexco. Lúc đấy tim em bỗng đau đáu về một miền thương từng thuộc về em, em nghĩ là em vẫn đang đứng ở đó như trước kia, nhưng em của trước kia, dù vui buồn thế nào cũng đều không sợ vì em nghĩ mọi chuyện còn có thể thay đổi được. Còn em của hiện tại, cho dù cả ngàn lần đứng từ bên kia bờ sông lặng nhìn bên này thành phố, thì cũng không thể thả trôi nỗi buồn cùa mình nhẹ nhàng như trước kia nữa... Rồi em lại tự an ủi mình, rằng có lẽ ở một không gian nào đó, có một người là em vẫn đang đứng đó, để chậm rãi sửa từng chút lỗi một quá khứ của mình...”.
Sài Gòn không phải để nhớ...1

Ảnh: Trung Dung

Em nhắn tin như vậy cho anh vào một ngày em mệt mỏi ở một nơi rất xa Sài Gòn. Có lẽ với ai đến thành phố này dù chỉ trong giây phút thôi cũng sẽ cảm nhận được sự nhiệt thành, năng động của nơi đây. Nếu Hà Nội cho em cảm xúc lãng mạn trong những áng văn thơ vào mùa thu, mùa đông thì Sài Gòn lại cho em cảm giác được gửi gắm, cho em cảm giác dù cả thế giới này có quay lưng lại với em, thì Sài Gòn sẽ luôn đón em quay về như một nơi cho trái tim em nương náu. Sài Gòn như một nơi bình yên để em trở về, vì ở đó, người ta đủ bận rộn để không kịp xen vào cuộc sống của nhau, nhưng lại đủ chân thành, đủ vị tha và đủ bao dung cho em mỗi lúc em mệt mỏi. Người Sài Gòn hào sảng, dễ thương ngay từ những điều bé nhất, đôi lúc đơn giản chỉ là một câu nói: “Đây là người thứ mấy con thương?” khi hỏi về mối tình của em để em có thể trả lời rằng con chỉ thương một người trong cuộc đời, như cách mà con đã thương Sài Gòn vậy.
Sài Gòn không phải để nhớ...2

Ảnh: Trung Dung

Em không quên được những chiều em tự cho mình sống chậm lại một nhịp, cho mình rong ruổi những con đường rợp bóng cây xà cừ như đường Nguyễn Tri Phương, đường Đồng Khởi, đường 3 Tháng 2... hay những con đường “có lá me bay” như đường Pasteur, đường Nguyễn Du... những con phố sách cũ: Trần Nhân Tông, Nguyễn Thị Minh Khai, Trần Huy Liệu để hoài niệm. Sài Gòn không cô độc bao giờ, bất cứ ai hay bất cứ người nào thuộc tầng lớp nào đều có thể tìm đến Sài Gòn như một nơi trú lại, để chữa lành mọi vết thương. Sài Gòn chỉ có hai mùa mưa nắng, ai đó đã nói, ở Sài Gòn, dù là chờ đợi một người hay là một mùa cũng đều cô đơn.
Sài Gòn là tất cả tuổi trẻ, là tất cả kỷ niệm, là tất cả những dại khờ của thanh xuân mà cuộc đời này của em có một miền ký ức thuộc về.
Sài Gòn không phải là để nhớ, để hoài niệm, Sài Gòn là để quay trở về...
Tôi yêu Sài Gòn lắm, Sài Gòn ơi! - ảnh 3
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.