Sài Gòn - có một thời thanh xuân của tôi

20/12/2019 09:58 GMT+7

Tôi có dịp trở lại Sài Gòn vào những ngày cuối thu phương Nam. Trên vài con đường của thành phố, lác đác có những chiếc lá vàng rơi rụng. Sài Gòn đã khác xưa khá nhiều…

Nhà cao tầng mọc lô nhô khắp nơi. Đường phố giờ tan tầm, ồn ào đầy khói bụi. Xe máy chen chúc như đàn kiến, ô tô tấp nập ngược xuôi. ...Rạng sáng khi mặt trời chưa lên, ở một vài quán ăn vỉa hè dọc theo hai bờ kinh Nhiêu Lộc vẫn còn đông khách. Đa phần là các bạn trẻ thức với đêm thành phố như là một trải nghiệm. Ở góc những ngã ba, ngã tư đường, ta dễ bắt gặp hình ảnh những bác tài xe ôm ngồi vắt vẻo trên yên đợi khách. Những chiếc xe bánh mì, hủ tiếu gõ nép bên “cột lồng đèn” dây nhợ chằng chịt, lặng lẽ dưới ánh đèn vàng của đêm về sáng, chợt gợi nhớ thời sinh viên khốn khó, thèm bánh mì Sài Gòn và hủ tiếu gõ Quảng Ngãi.
Thời ấy, xe máy chưa nhiều như bây giờ. Những buổi chiều chở “người ấy” trên chiếc xe đạp “cà tàng” chạy chầm chậm qua bến Bạch Đằng, vòng lên nhà hát thành phố, ngang qua nhà thờ Đức Bà, qua chợ Bến Thành, công viên Quách Thị Trang, em “tóc xõa vai mềm” hát nho nhỏ bài “Thành phố mười mùa hoa” nghe nao nao, xao xuyến đến tận bây giờ! Bến Bạch Đằng người dạo chơi nườm nượp.

Đường hoa Nguyễn Huệ

Ảnh: Ngọc Dương

Nhấp muỗng kem dâu lạnh, béo, ngọt đến tận chân răng, đầu lưỡi, ngồi bên em, thơm mùi tóc mây, nhìn qua Thủ Thiêm hãy còn hoang sơ với những bóng dừa cao vút, ngất nghểu, trên nền trời phản chiếu những vầng sáng mơ hồ, hư ảo... Có những đêm “phung phí” dẫn “nàng” và đám bạn có đến gần mươi đứa, chỉ ăn kem thôi cũng đủ hết tiền! Đêm về, xót ruột, nấu mì tôm húp hít hà, rồi mấy hôm sau cắt bớt khẩu phần thực phẩm, vui vẻ, hồn nhiên hát bài “Đời sinh viên tàu hủ dưa leo, ai chưa qua, chưa thể thành tài” ...huhu!
Sài Gòn lúc gần giáp Tết cổ truyền. Chiều trời thường se lạnh, gió bấc thổi liu riu từ phía sông Bến Nghé... càng về đêm trời càng lạnh. Đi với em trên đường hoa Nguyễn Huệ rực rỡ sắc màu, ngàn hoa khoe sắc đưa hương, thấy lòng mình cũng rộn ràng như mùa xuân đang đến! Năm học đầu tiên cũng là mùa xuân đầu tiên gặp “nàng”. Đi bên nhau trong lòng thành phố, mai sau sẽ trở thành những kỷ niệm khó quên!

Thảo cầm viên

Ảnh: Khả Hòa

Có một nơi tôi yêu mến và khó lòng quên được, ấy là Thảo Cầm Viên với tên gọi dân gian mộc mạc - “Sở thú”! - Ôi. Khó có thể tưởng tượng giữa lòng một thành phố hiện đại, đa phần bê tông hóa, khói bụi ồn ào lại có một khu rừng thu nhỏ với nhiều chim muông, hoa cỏ, dã thú...Tôi đã từng nằm với em trên bãi cỏ non tơ, dưới tàn lá xanh tươi, ngắm nhìn mây trắng, trời xanh qua kẽ lá, miên man, háo hức với những ước mơ hoài bão cống hiến cho quê hương, xứ sở, và mong sao ngày sau luôn có em, bên em trên những nẻo đường đời...Bỗng nhớ những chú voi hiền lành huơ, cuộn vòi, gặm nhai những khúc mía ngon của những vị khách trẻ thơ, mắt tròn xoe, đen như hạt nhãn, thích thú cười vui, bi bô, líu lo níu tay bố mẹ, người thân.
Tôi và em dừng chân nơi chuồng công. Chú công đực bỗng nổi hứng xòe đuôi tạo thành hình rẻ quạt với những hoa văn xanh mướt, lạ mắt. Người ta nói: nếu thấy được công xòe đuôi, nhảy múa thì đó là điềm lành, hạnh phúc cho những ai trông thấy!? Tôi với em dạo chơi Sở thú suốt gần cả ngày không thấy mệt, thỉnh thoảng dừng chân lại một băng đá, ngồi dưới tàng cây râm mát nhìn nắng chiếu vàng rơi bên cầu Thị Nghè, đâu đây có tiếng chim về tổ, ríu rít trên cành.
...Sau những tháng năm ngắn ngủi với những buồn vui của đời sinh viên, chúng tôi ra trường. Nàng trở về miền Trung - xứ Nẫu thân thương đầy nắng gió với biển xanh cát trắng. Tôi trở lại quê hương miền Tây sông nước, tham gia công tác với ngành nghề được đào tao…
Hơn hai mươi năm...Chúng tôi lại có dịp trở về chốn xưa. Bây giờ “đoàn”đã có thêm hai thành viên mới, tuổi teen - một trai một gái- tung tăng, chạy nhảy, đùa vui trong khu vườn ngày xưa đầy ắp những kỷ niệm của hai đứa chúng tôi. Cảm ơn Sài Gòn - TP.HCM thân thương đã cho tôi môt thời thanh xuân tươi đẹp, lãng mạn, đầy hạnh phúc.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.