Sài Gòn chở nặng những điều thương...

15/12/2019 06:20 GMT+7

“Mắt em còn mỏi không tám tiếng nhìn màn hình Những tối đi về đơn độc, em thấy lòng mình lặng thinh Và đừng để đời chỉ là những chuỗi ngày được chấm công

Miệng cười như nắng hạ, nhưng trong lòng thì chớm đông

Nếu mà mệt quá, giữa thành phố sống chồng lên nhau
Cùng lắm thì mình về quê, mình nuôi cá và trồng thêm rau”(*)
Tôi thích nghe nhạc Đen Vâu, vì những câu từ giản dị mà sâu sắc, như thể nói hộ những thổn thức trong chính tâm can mình. Những lời rap trên là một ví dụ.
Hơn một lần đã nghĩ đến chuyện khăn gói về quê vì cảm thấy “sức đề kháng” của bản thân không chống đỡ nổi những bức bối, xô bồ nơi phố thị, mà hơn cả là nơi lòng người.
Thế nhưng, điều ấy chỉ dừng lại ở việc suy nghĩ. Trái tim tôi lên tiếng. Những điều thương nơi mảnh đất Sài Gòn đã níu giữ bước chân tôi.
Tôi thương căn phòng trọ nhỏ nhắn mà ấm cúng. Tôi sống cùng em trai, em gái nên không khí sum họp với những bữa cơm gia đình vẫn còn đó, tuy không thường xuyên nhưng cũng đã phần nào giảm bớt nỗi nhớ nhà - nơi có đầy đủ mẹ cha.
Tôi thương những sớm mai len lỏi giữa dòng xe đến chỗ làm. Đoạn đường không quá xa, không quá kẹt xe đủ để tôi ngắm nhìn những chuyển động, những sắc màu, hương vị của một ngày mới.
Tôi thương sự hối hả của cô hàng rong, tay thoăn thoắt múc những tô bún cho mọi người mang đi; thương làn khói nghi ngút bốc ra từ nồi khoai lang - chuối - bắp, thương những góc nhỏ cà phê ghế đẩu hàn huyên to nhỏ những sáng chờ vào ca... Sau những hào nhoáng, phồn hoa, Sài Gòn vẫn thật gần và thật phóng khoáng với những người xa quê.
Thương lắm những người chẳng máu mủ ruột rà nhưng lại cùng chia buồn, sẻ ngọt. Những người chị, người anh chứng kiến sự trưởng thành trong suy nghĩ, trong công việc. Đã có những tổn thương, nhưng lại qua thật nhanh vì tôi biết xung quanh mình còn nhiều người quan tâm, nâng bước.
Tôi có những người bạn, không màng tuổi tác. Họ trao tôi những nụ cười không toan tính, họ sẵn sàng bật khóc và nói cho mình nghe những ấm ức, tủi buồn sâu tận đáy lòng. Họ không phải người Sài Gòn nhưng cũng như tôi, xem Sài Gòn là một phần thanh xuân, một quãng ký ức khó mà lãng quên được.
Tôi thương những ước mơ dang dở hay những dự định đang được đắp bồi. Sẽ có một căn nhà ở Sài Gòn, sẽ gặp được một nửa ở Sài Gòn, sẽ có việc làm ổn định ở Sài Gòn, sẽ đón cha, đón mẹ lên Sài Gòn, sẽ... và sẽ thật nhiều điều gắn với Sài Gòn.
Tôi thương những mối tình mà Sài Gòn se duyên. Bao giận hờn vụn vặt được xoa dịu bởi những tối trà sữa, xem phim, la cà ngắm phố. Thỉnh thoảng hòa vào dòng người đông đúc, chill với bản nhạc của đêm.
-----
Thương cái nắm tay đầu tiên, thương môi hôn chưa nhuốm màu lạnh nhạt.
Tôi ở lại vì những điều thương chưa kịp nói.
Và người tôi thương vẫn chọn neo đậu đất Sài Gòn!
(*) Lời bài hát Bài này chill phết - Đen ft. MIN
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.