Sài Gòn - Bậu của Qua

02/01/2020 08:00 GMT+7

Tôi ở Sài Gòn, nơi thành phố hiện đại trong top Đông Nam Á, sau những tháng năm xa quê, gương mặt non choẹt của chàng trai mới lớn lần đầu lên thành phố không dám qua đường vì sợ… xe, nay đã không còn nữa.

Có quá chăng khi nói bụi đường nơi này nuôi tôi lớn, hay chí ít thì nó cũng làm tôi dày dặn hơn. Người làng tôi hay kháo nhau rằng: Sài Gòn là nơi làm ta cảm thấy bẩn chật, chui rúc và tù túng, vì tiền, vì khu trọ ọp ẹp của dân nghèo lao động mà tôi đang định vị nơi đó. Hoặc giả Sài Gòn làm người ta ướt át hơn. Không, không phải vì mưa, mà vì ngập.
Ừ thì cũng phải, có sao đâu, tôi lại quan niệm khác: “Yêu thì cưới!” và tôi cưới Sài Gòn chẵn 10 mùa mưa nắng. Đôi lúc, cô ấy hờn dỗi không chịu cho tôi gặp mặt nên đường cứ kẹt xe, tôi tưởng như dòng xe kẹt trên vạch đèn đỏ ở ngã tư Bốn Xã là các nguồn máu đang đổ ào ạt trên gương mặt người tôi yêu, cô ấy nóng giận và đùn ứ lại thành nếp nhăn bằng các dòng xe kẹt, nhưng yêu nhau mà, giận thì giận mà thương thì thương thôi, tôi biết thế nên cuối ngày thế nào tôi cũng về đến nhà. Bước vào được nhà đồng nghĩa đã được làm hòa với người tôi thương. Dẫu biết ngày mai cô ấy lại giận dỗi tiếp!

Cô ấy nóng giận và đùn ứ lại thành nếp nhăn bằng các dòng xe kẹt, nhưng yêu nhau mà, giận thì giận mà thương thì thương thôi, tôi biết thế nên cuối ngày thế nào tôi cũng về đến nhà

Ảnh: Độc Lập

Tôi mến cô trong những giờ tan tầm về muộn, phố cũng tăng ca, đỏ đèn soi gót chân vang đều ngõ nhỏ. Ai bảo ở Sài Gòn không thấy trăng, có chứ, trăng Sài Gòn đẹp đến nao lòng người, làm người tê dại khi ngước nhìn mà thấy bóng trăng quê. Tan tầm tôi ôm em vào lòng cùng dìu nhau về căn trọ nhỏ, đường soi bóng tôi và cô ấy, bóng hòa vào nhau nhẫn nại, nhập nhoạng nhưng ấm áp xiết bao.
Đâu khó tìm những ngày chủ nhật bên nhau, gọi ly cà phê ở đầu con hẻm và nhìn lá rơi góc phố. Không hẹn thề, lặng im, nắm chặt. Nghe hơi thở thì thào của những người tha hương tôi thấy được cánh đồng xanh ngát ở miền Tây, đàn cò bay trắng trên xóm núi xứ Quảng, thấy cả cái hồn hậu của dân thủ đô ngay tại quán cà phê ven đường. Tất cả chỉ trong ly cà phê chủ nhật một sáng của Sài Gòn em tôi!
Tôi nhức nhối cả những đêm trăng tàn, ừ thì trăng tàn trên hè phố. Mà lạ nhỉ bóng trăng tàn trên hè phố luôn làm người nôn nao đến lạ, trăng ở Sài Gòn khác mọi nơi, nó tranh sáng tranh tối, những đêm trăng quê, vàng vọt hay vằng vặc là từ mà người ta hay nhắc đến, nhưng trăng ở nơi này nó ngộ lắm, tranh sáng tối lẫn lộn. Lang thang trên hè phố, ồn ào tiếng còi xe, thì thầm tình tự đôi trai gái trẻ, nhưng tôi thấy mình nhẹ bẫng, nhẹ tênh như dòng người hối hả hành hương về chốn yêu thương. Trăng nơi này tùy thuộc vào người em ạ, ai thấy sáng thì sáng, ai thấy tối thì tối, như những người bôn ba nơi phố thị này cũng vậy, tôi nghĩ họ luôn có một ánh trăng trong lòng mình, đó là nỗi nhớ bóng mình, cũng như phố, trăng của phố không gì khác là bản thể, là tìm mình giữa bon chen lợi danh. Vâng, trăng của phố là trăng của bóng, là trăng của bài nhạc Trịnh trong căn gác lửng của quán thưa người…
Sài Gòn em ạ, mình bên nhau đã 10 năm rồi, thời gian không lâu cũng không nhanh em nhỉ, chỉ vừa đủ nhớ nhau khi buồn, lúc vui. Đôi lúc bâng quơ, giữa đêm lạnh, anh thấy em chờ đợi như ngọn đèn vàng hắt bóng, vài chiếc lá rụng xuống lòng đường như đan dài nỗi nhớ chúng ta, có khi anh lạc lõng giữa phố đông người, xao xác gió heo may của ngày giáp Tết, em lại đến bên anh…
Đếm tháng, đếm năm, rồi đếm mùa con nước nổi
Đã yêu nhau rồi Bậu chớ bỏ rơi Qua!
Sài Gòn: Bậu của Qua!
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.