Ở nước Nhật nhớ Sài Gòn nhà mình

Bay từ Việt Nam qua Nhật khoảng hơn 5 tiếng đồng hồ, là quãng đường dài với tôi vì chỉ quen bay xa nhất trước giờ từ Sài Gòn ra Hà Nội (2 tiếng).

Máy bay hạ cánh, và tôi từ từ nhận ra sự khác nhau rất xa ở Nhật so với Việt Nam.
Chúng ta ai cũng phải thừa nhận Nhật Bản là một cường quốc, phát triển hiện đại trước hẳn Việt Nam. Nhưng độ đắt đỏ của sim 4G và phòng trọ ở Nhật thì nổi tiếng trên cả toàn cầu. Đúng vậy, nhớ khi còn ở nhà, mua một sim 3G - 4G là rất rẻ và rất dễ, sim bày bán khắp nơi, khắp hang cùng ngõ hẻm.
Và phòng trọ thì cũng nhan nhản, chỉ cần chạy vài vòng hỏi thăm là tìm được ngay nơi ở. Chẳng bù cho Nhật Bản, đi du lịch tự túc như chị em tôi thì mua sim 4G và tìm nơi trọ ở Nhật thật chật vật. Vậy đó, bạn sẽ cảm thấy rằng dù đang đứng tại một đất nước cực kỳ phát triển nhưng không dễ để bạn giao lưu và kết nối với mọi người. Điều này ở Sài Gòn nhà tôi thì tuyệt rồi, dù bất đồng ngôn ngữ, chỉ cần nhận ra bạn là du khách đang lớ ngớ thì dân Sài Gòn sẽ bắt chuyện hỏi thăm, chỉ giùm chỗ trọ ngay. Thế mới thấm thía tình nghĩa của dân Sài Gòn với bạn phương xa.

Cà phê Sài Gòn

Ảnh: Trung Dung

Tôi thích uống trà đóng chai ướp lạnh. Nhưng qua Nhật thì không tìm được loại tương tự để giải khát. Vì ở Nhật họ chỉ bán trà không đường không vị chanh, uống vào thấy không đã khát. Cùng lắm chỉ mua được sữa tươi trộn với men sữa chua lắc uống chua chua nhưng vẫn không bằng uống trà chanh.
Thử nghĩ xem, quán cà phê của Sài Gòn lúc nào cũng đông vui nhiều người. Ở Nhật thì quán cà phê tuy đẹp nhưng vắng hoe, hỏi ra mới biết người Nhật họ đi làm cả ngày và đêm nên không rảnh ra quán cà phê. Nếu ở Nhật dài ngày, quay cuồng với tốc độ làm việc cực kỳ áp lực như thế thì còn đâu là hương vị của cuộc đời các bạn nhỉ. Cà phê hòa tan của Nhật bán ở các cửa hàng tiện lợi, siêu thị với giá chấp nhận được. Nhưng tôi không thấy đậm đà được như cà phê Sài Gòn mà ở nhà tôi thường uống.
Ngày hội sách (Khả Hòa)

Ngày hội sách

Ảnh: Khả Hòa

Nhật Bản có trình độ phát triển kỹ thuật công nghệ rất cao. Họ có một mạng lưới tàu điện rộng lớn làm tôi vô cùng ngưỡng mộ. Sài Gòn cũng đang chuẩn bị các dự án metro, hy vọng sẽ hoàn thành trong vài năm tới. Khi ấy sẽ đi lại thuận lợi hơn. Người Nhật rất tự giác giữ trật tự, họ xếp hàng mỗi khi chờ xe, chờ quán ăn... Ở Sài Gòn, mỗi lần lễ hội thì cứ chen chúc nhau mà đi, nhích từng xentimet. Không khí như vậy thật hào hứng, khó quên nhưng cũng gây không ít trở ngại (có người bị xô ngã, có người xỉu vì ngạt thở...). Sài Gòn hy vọng sẽ chú ý để dàn xếp trật tự hơn trong các lễ hội.
Đi mua kính mắt và quần áo may sẵn ở Nhật so với ở Sài Gòn cũng có điều thích và chưa thích. Ở Sài Gòn, các chợ sạp trung tâm thương mại rất nhiều, đa dạng kiểu mẫu màu sắc giá cả kính mắt, quần áo và chất lượng cũng nhiều loại, tha hồ mà lựa chọn. Ở Nhật, chất lượng quần áo và kính mắt không chê vào đâu được nhưng tôi lại không thích vì các mẫu mã quá đơn giản. Họ thích kiểu đơn giản, trang nhã, lịch sự chứ không màu sắc, kiểu cọ như Sài Gòn. Thế nên đi mua kính mắt và quần áo ở Nhật làm tôi không hứng thú bằng như ở Sài Gòn.
Nhật Bản phát triển thuộc hàng đầu trên thế giới, ấy vậy mà đâu phải đã làm thỏa mãn được mọi sở thích, nhu cầu của tôi. Tôi nhớ về Sài Gòn, dù không hiện đại bằng Nhật Bản nhưng có bản sắc riêng, khó bị lu mờ. Tôi yêu Sài Gòn nhà tôi cũng như yêu khẩu vị, hương vị mà Sài Gòn có được. Đi xa, rồi cũng mong quay về Sài Gòn, để mà tận hưởng cuộc sống ở Sài Gòn, thành phố trẻ, nhộn nhịp, du nhập nhiều nét văn hóa khác nhau.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.