Nơi bắt đầu của những tình bạn đẹp

Hồi năm 2009, tôi trở thành sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM.

Hồi đó theo quy định, sinh viên từ năm nhất đến năm ba đều học tập trung tại cơ sở Thủ Đức. Ngày nhập học, tôi cùng cha mang theo va li lên ký túc xá.
Ký túc xá trong mắt tôi ngày ấy là một nơi thật rộng lớn. Chị trưởng nhà sau khi hướng dẫn thủ tục dẫn tôi lên nhận phòng. Phòng tôi ở nằm ngay cầu thang và phòng tự học của nhà A12. Phòng của tôi có 4 chiếc giường tầng, 2 cái tủ và một bàn ăn chính giữa.
Đêm đầu tiên ở ký túc xá, tôi loay hoay mãi mà không mắc được mùng. Thế là cô bạn giường đối diện chạy sang mắc giúp. Rồi thì những bữa cơm, mấy đứa bưng tô xuống nhà ăn để mua. Phần cơm ấy, thường chúng tôi sẽ không ăn hết mà chia ra ăn 2 lần: buổi trưa và buổi chiều.
Những lần sinh nhật, chúng tôi kéo ra quán lẩu cá 44 trước ký túc xá. Đối với sinh viên chúng tôi ngày ấy, lẩu cá là một món ăn thuộc hạng sang mà lâu lâu cả bọn mới dám ăn một lần.
Những ngày ở ký túc xá, vui nhất là những trận bóng đá của Việt Nam. Tụi tôi tụm lại ở sân, xem đá bóng với màn hình lớn. Đem theo nào chén đũa, bình nước... hò hét cổ vũ vang trời.
Rồi thì những ngày dự báo có sao băng, cả đám kéo nhau ra bãi cỏ. Nằm ngắm sao và mơ mộng đủ chuyện trên đời.
Căn phòng nhỏ 202 ngày ấy cũng là nơi tôi bắt đầu những tình bạn đẹp.
Nơi ấy có cô bạn choàng tay ôm lấy vai tôi an ủi ngoài hành lang khi tôi thi trượt.
Nơi ấy có cô bạn mang về cho tôi hộp cơm lạp xưởng cô nàng mua khi nhớ ra tôi đang thèm nó.
Nơi ấy có cô bạn giường dưới rất ít nói. Nhưng khi thấy tôi im lặng là nhú đầu lên hỏi: “Bà bị gì ha?”.
Nơi ấy, ngày chia tay, chúng tôi ôm nhau khóc...
Bây giờ ra trường mỗi đứa một nơi. Đứa ở lại thành phố, đứa về quê lập nghiệp. Nhưng chúng tôi vẫn giữ lại mối quan hệ thân thiết như ngày nào.
Thỉnh thoảng, có dịp tụ họp nhau trên thành phố. Chúng tôi bắt xe buýt, ngồi xe trở lại ký túc xá. Trở về làm sinh viên như những ngày xưa.
Ký túc xá khu B bây giờ không còn nhộn nhịp như trước. Nhưng bù lại con đường dẫn vào ký túc xá đã đẹp và khang trang hơn rất nhiều thời chúng tôi còn đi học.
Về, đưa chứng minh nhân dân cho chú bảo vệ để vào chốn cũ. Nghe tin chị trưởng nhà đã chuyển công tác. Đi bộ một vòng quanh ký túc xá. Ra cổng ghé ăn lẩu cá 44. Nghe ký ức của thời tuổi trẻ ùa về.
Chế Lan Viên trong tiếng hát con tàu từng nói:
“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn”
Và tôi yêu Sài Gòn từ những điều bình dị ấy.
Vì nơi đó có ký túc xá Đại học Quốc gia - một ký túc xá có phòng 202 thân thương ngày đó.
Một nơi đã bắt đầu những tình bạn đẹp của riêng tôi.
Những người bạn thân thiết đến tận bây giờ.
Cảm ơn Sài Gòn đã lưu giữ một phần ký ức của những tháng năm thanh xuân rực rỡ ấy.
Của bạn bè và cả của tôi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.