Những nẻo đường thơm

13/01/2020 14:08 GMT+7

Sài Gòn quá rộng lớn và quá đa dạng, nên mỗi người sẽ có cảm nhận, ấn tượng khác nhau về thành phố này. Còn với tôi, Sài Gòn là những con đường thơm mùi hoa buổi sáng.

Tôi gặp em hai năm trước, trong những ngày bế tắc nhất cuộc đời mình. Tốt nghiệp đại học nhưng mãi chưa tìm được việc làm, từ 11 giờ đêm đến 7 giờ sáng, tôi nhận trông sạp hoa của bà dì ở chợ hoa đầu mối nằm trên đường Hồ Thị Kỷ, quận 10, TP.HCM để khỏi mang tiếng ăn nhờ ở đậu mà không được tích sự gì.
Công việc của tôi là khiêng hoa vào bên trong khi nhà xe từ Đà Lạt chở hoa tới, đặt hoa vào các xô nước, thỉnh thoảng phun nước giữ cho hoa tươi lâu, tiếp khách mua sỉ và lẻ. Chợ hoa hoạt động nhộn nhịp suốt đêm, nên đến sáng là tôi mệt nhoài.
“Anh ơi, bán hoa thì mặt tươi lên xíu đi!”
Câu nói đầu tiên của em với giọng điệu lém lỉnh vang lên giữa bốn bề tiếng mưa mùa hạ vẫn vang vọng trong ký ức tôi đến tận giờ. Âm thanh trong trẻo như đánh thức tôi, lúc ấy đang chìm đắm giữa những suy nghĩ ủ ê về món nợ mà cha mẹ ở quê đã vay mượn cho tôi đi học.

Chợ hoa hoạt động nhộn nhịp suốt đêm, nên đến sáng là tôi mệt nhoài

Ảnh: Hữu Thuận

Tôi ngẩng lên. Cô gái trẻ nheo mắt nhìn tôi. Chiếc áo mưa trong suốt cô mặc khiến tôi có thể nhìn thấy làn da trắng, thân hình cân đối cùng mái tóc ngắn. Những giọt nước mưa bám trên áo bắt ánh đèn, làm cả người cô như sáng lên lấp lánh. Tôi bất giác mỉm cười…
-Ừa, phải vậy chớ!- Cô gật đầu tỏ vẻ hài lòng.
“Cá tính ghê!”- tôi nghĩ thầm rồi khoanh tay đứng ngắm cô nàng chọn hoa. Cô tỉ mỉ chọn nhiều loại hoa khác nhau, lấy thêm cả lá xanh, lá bạc, phụ kiện.
-Em mua hoa về bán shop hả?- Tôi tò mò.
-Dạ không. Em cắm hoa rồi giao cho mấy quán cà phê, khách sạn và khách lẻ đặt em.
Tôi suýt... đứng tim. Vừa bắt bẻ người ta xong, giờ đã “dạ”. Tiếng “dạ” của con gái Sài Gòn ngọt ngào làm sao!
Từ đó, những đêm quần quật ở chợ hoa không còn là những đêm trắng đằng đẵng vô vị nữa. Vì tôi biết khoảng 3 giờ sáng em sẽ đến, sẽ chọn hoa, và trong lúc đó chúng tôi có thể trò chuyện với nhau. Thỉnh thoảng, em mang theo khi thì ổ bánh mì, khi cặp bánh bao, lúc gói xôi nóng để chúng tôi cùng “lót dạ”. Chỉ thế thôi, nhưng cuộc gặp ngắn ngủi giữa đủ loại hoa đang khoe sắc, giữa hương hoa tươi dịu dàng làm tôi phấn chấn cả ngày.

Từ đó, những đêm quần quật ở chợ hoa không còn là những đêm trắng đằng đẵng vô vị nữa. Vì tôi biết khoảng 3 giờ sáng em sẽ đến, sẽ chọn hoa...

Ảnh: Hữu Thuận

Lớp đại học của tôi cũng có những cô gái “dân Sài Gòn”. Các cô này luôn toát ra vẻ “sang chảnh” khó tả. Được tiếp xúc nhiều với em- một cô gái “Sài Gòn gốc”, tôi đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác.
Trong khi tôi chỉ hy vọng sẽ tìm được một việc làm để “trụ” lại Sài Gòn, thì em- dù sống trong con hẻm bé xíu chỉ một xe máy đi lọt- đã ước mơ mở chuỗi cửa hàng bán hoa tươi và cung cấp dịch vụ hoa trang trí ở các thành phố lớn.
Trong khi tôi hoang mang lê bước qua từng ngày của tuổi trẻ, thì em đã hăng hái vạch hẳn một kế hoạch chi tiết, từ việc sẽ làm gì, học những gì để thực hiện được ước mơ và kiên trì thực hiện kế hoạch đó.
Trong khi trang facebook của tôi rặt những triết lý vụn vặt và gương mặt dăm thằng bạn cũng nhòe nhoẹt sầu đời như tôi, thì facebook của em tươi tắn với những lẵng hoa xinh đẹp mà em cắm, những cảm nhận thú vị về hoa cỏ, thiên nhiên… và rất nhiều chia sẻ từ những người cùng niềm đam mê hoa với em.
Thì ra, con gái Sài Gòn không “chảnh” như tôi nghĩ. Họ sống sôi nổi và phóng khoáng, họ biết rõ họ có gì, muốn gì, phải làm gì, nên họ luôn toát ra vẻ tự tin, năng động, làm cho đám con trai “nhà quê” như tôi- vốn thụ động và nhiều mặc cảm khi bỗng rơi tõm vào một đô thị phồn hoa- không dám lại gần.
Giờ hiểu em rồi, mình có thể “lại gần” em không? – Tôi tự hỏi mỗi khi có dịp rảnh rỗi chở em đi giao hoa buổi sáng.
Làn hương từ lẵng hoa trong lòng em vừa như thực vừa như mơ. Rất thực bởi nó hòa vào mùi khói xe, mùi cây cỏ, mùi đường phố sống động đặc trưng của Sài Gòn buổi sáng. Nhưng nó cũng rất mơ hồ khi quyện vào mùi làn da thơm mát của em...
Giờ thì chúng tôi không còn những sớm tinh sương gặp nhau giữa chợ hoa Hồ Thị Kỷ nữa. Trước khi từ biệt em để về quê, tôi đã nói với em những gì tôi nghĩ. Rằng cám ơn em đã ở bên cạnh tôi những ngày vừa qua. Rằng chính em đã đánh thức ước mơ tưởng đã ngủ yên của tôi- làm trang trại nông nghiệp theo mô hình công nghệ cao. Rằng dù rất yêu Sài Gòn vì thành phố này có em cùng những nẻo đường thơm, nhưng giờ là lúc tôi cần phải trở về để theo đuổi ước mơ ấy.
Em cúi đầu, không nói gì. Chỉ những ngón tay nhỏ nhắn khẽ run rẩy.
Ôi cô gái Sài Gòn của tôi, vẫn có một điều tôi chưa nói. Em có biết rằng cho đến tận giờ, trong lòng tôi vẫn đang giấu kín một nụ hoa đầu mùa chưa dám trao em?
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.