Nét đẹp chân thật

22/11/2019 10:01 GMT+7

Đèn đường khuya giăng giăng. TP.HCM nơi tôi đang sống, bây giờ như nàng xuân dậy thì đang còn an giấc. 5 giờ sáng nàng cựa mình thức dậy. Đường nhựa loang loáng trăng khuya, nhà phố hai bên có tiếng ken két… mở cửa sắt.

Chuông giáo đường, chuông chùa ngân vang, xa đưa có tiếng còi ô tô, tiếng gà gáy râm ran… Thành phố đã bắt đầu huyên náo, một ngày bắt đầu bừng lên sinh hoạt, sự sống.
Khách qua đường phố xúc động ngỡ ngàng, ngày nối tiếp ngày, khuya sớm lúc nào cũng thấy một cửu thập niên giai lão. Cụ bà thầm bước ra trước nhà mình và bà con xóm giềng. Tay chổi, tay khúc cây sắt nhọn. Bà khom mình cặm cụi quét dọn, hốt thật sạch sẽ các rác bẩn, lá cây rụng. Bà thông các lỗ nắp cống cho thoát nước. Bà đã già nua, quỹ thời gian chẳng còn là bao, trong sớm khuya thầm vắng, hình ảnh, ý thức nghĩa cử của bà, dưới ánh đèn phố sâu lắng, ấn tượng vào tâm tư, tiềm thức con người yêu thành phố này khó bao giờ quên.
Sương sớm, se lạnh, hiển hiện dưới ánh đèn đường thành phố trời dần sáng. Dân lao động, kẻ buôn gánh, bán bưng, sinh viên, học sinh lo đi học trường xa… bắt đầu một ngày mới. Từ hướng sông Vàm Thuật cuối đường Nguyễn Thái Sơn, phường 7, quận Gò Vấp, hằng bữa, mọi người đều thấy một cửu thập niên giai lão quen mắt, lưng còng tựa ngọn tre cong, từng bước đẩy chiếc xe ba gác xôi nóng hổi, gia vị nồng nàn hương khuya thơm phức. Nhà bà tận hẻm sâu, qua bốn cái ngã đèn xanh đỏ, nhiều dốc. Quẹo trái, rẽ phải mới đến được đối diện cổng trường Đại học Công nghiệp Gò Vấp. Bà bán món ăn sáng cho sinh viên… đã nhiều thập niên. Xôi bà giá bình dân nhưng rất thơm ngon, hợp vệ sinh. Thời gian qua nhanh, cô cậu sinh viên sáng đến trường từng ăn xôi bà. Nay đã tốt nghiệp cao đẳng đại học và có công ăn việc làm… Nay có tiền lương, mua quà lại thăm trường cũ, thăm xe xôi xưa, mừng vui thấy bà vẫn vui khỏe như thuở nào thật cảm động. Các sinh viên nói: “xôi bà chữ thầy”. Nay chúng con đã thành đạt và đang là công dân hữu ích trong thành phố thân yêu này.

Dân sống thành phố nhìn họ áo đẫm mồ hôi. Hơi thở họ hổn hển… càng yêu họ hơn

Ảnh: Ngọc Dương

Thành phố càng về trưa nắng, nhất là các chợ, các bãi bến xe, ngã ba, ngã tư đường…Rác cứ mỗi lúc mỗi ùn lên đống cao, ô uế, hôi hám vô cùng. Công nhân vệ sinh từng giờ từng phút họ phải cho rác lên xe, phải dọn sạch chỗ đi ngay ra khỏi chốn đông người về bãi tập kết. Những chàng trai trẻ này làm việc ngày ngày suốt tháng năm. Những ngày Tết, lễ hội… họ càng khẩn trương. Dân sống thành phố nhìn họ áo đẫm mồ hôi. Hơi thở họ hổn hển… càng yêu họ hơn. Họ chính là người ruột thịt yêu thành phố.
Mỗi trái tim con người đều biết yêu. Thơ-văn sĩ yêu tác phẩm. Dân gian yêu thành phố thiết tha. Trọn vẹn tấm lòng với sự sống con người hằng ngày. Đó là nét đẹp chân thật của thành phố ta.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.